Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1277: Nói ra nguyên nhân chết (1)


“Bắt thế nào, giết luôn còn nhanh hơn.” Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày, nói.

“Tốt nhất có thể bắt, nếu không sẽ không lấy được chứng cứ. Anh muốn bọn họ nhả ra chứng cứ cấu kết với nguyên lão Triệu gia.” Triệu Húc Hàn nhíu mày, nói: “Khó khăn rất cao, chẳng qua em nhớ rõ nhẫn không?”

Kỷ Hi Nguyệt lập tức nhìn nhẫn đã lâu cô chưa từng dùng: “Ra tay trước mê đi bọn họ? Nhưng lại không có mấy hiệu quả với người luyện khí công, hơn nữa giải cũng rất nhanh.”

Trong mắt Triệu Húc Hàn lộ ra sự tàn nhẫn, nói: “Chỉ cần một lát, bắt rồi thủ tiêu, bọn họ còn có cơ hội trốn à?”

Kỷ Hi Nguyệt cả kinh, ngay sau đó nói: “Hiểu rồi, chúng ta cố gắng hết sức bắt sống. Nếu không được thì giết chết cũng tốt hơn là thả bọn họ.”

“Ừm, nhưng một khi hai người này chết, như vậy Tôn gia nhất định dốc toàn bộ lực lượng.” Triệu Húc Hàn sờ cằm, nhìn mọi người.

“Sợ gì! Đánh thì đánh thôi!” Long Bân lập tức nói.

“Cấp bậc của nguyên lão Tôn gia không ít, nếu cùng tới thì sao?” Triệu Húc Hàn nhìn Kỷ Hi Nguyệt, mắt đen có ánh sáng.

“Viện binh! Lão Thôi nói đây là cơ hội tốt, quốc gia cũng muốn rửa sạch phản đồ. Chỉ cần bọn họ dám tới giết chúng ta, quốc gia sẽ có cớ giết sạch bọn họ.” Kỷ Hi Nguyệt nói ra một câu.

Triệu Húc Hàn gật đầu, nói: “Việc này phải nhờ em nói với lão Thôi.”

Kỷ Hi Nguyệt cười ha ha, nói: “Xem ra anh Hàn đã sớm đoán được có ngày này, cho nên không phản đối việc em gia nhập tổ chức bí mật quốc gia.”

“Đây cũng diệt trừ phản đồ vì quốc gia.” Dưới đôi mắt của Triệu Húc Hàn có ánh sáng âm u di động, tất cả tới đều nhanh hơn dự đoán, nhưng chưa chắc là chuyện xấu. Tất cả đều là bởi vì một nhân tố, đó chính là Kỷ Hi Nguyệt.

Mà Kỷ Hi Nguyệt lại là bạn gái của anh! Triệu Húc Hàn nháy mắt đã cảm thấy kiêu ngạo. Từ khi có cô, tuy rằng gặp được nhiều việc nguy hiểm hơn nữa, nhưng không thể không nói những việc này sớm muộn gì cũng phải phát sinh, có cô ở đây, mọi việc càng thêm dễ giải quyết.

“Đúng rồi, em còn có một chuyện quan trọng muốn nói.” Kỷ Hi Nguyệt lấy ra notebook.

Bốn người đàn ông Triệu Húc Hàn nhìn về phía cô, sắc mặt Kỷ Hi Nguyệt hơi lo lắng, nhìn về phía Triệu Húc Hàn, nói: “Anh Hàn, em tra được nguyên nhân chết của mẹ anh.”

Triệu Húc Hàn nháy mắt sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú lập tức trắng xanh.

“Đại tiểu thư, chẳng lẽ thật sự không phải chết đuối?” Tiêu Ân rõ chuyện này nhất.

“Đương nhiên không phải! Một người khỏe mạnh, bơi cũng không tồi, sao chết đuối được?” Kỷ Hi Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói: “Mẹ em là pháp y, trước khi chết chính là đang giúp đỡ tra nguyên nhân chết của mẹ anh Hàn, nhưng lúc đáp án miêu tả sinh động thì máy bay gặp rủi ro, mẹ em cũng bị hãm hại.”

“Cái gì? Cô, mẹ cô? Chẳng lẽ?” Ba người đàn ông không biết mẹ Kỷ Hi Nguyệt có liên quan đến cái chết của mẹ cậu chủ, phương diện này tựa hồ quá mức rắc rối phức tạp.

“Đúng vậy, mẹ cô ấy chết cũng không phải ngoài ý muốn, mà do tôi hại cô ấy.” Triệu Húc Hàn áy náy nói. Lúc trước nếu không phải anh bảo mẹ cô tới gia nhập nghiên cứu án kiện thì Kỷ Hi Nguyệt sẽ không mồ côi mẹ từ nhỏ.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh, ngay sau đó vươn tay nắm lấy tay anh, nói: “Anh Hàn, anh không cần tự trách, mẹ em không nghĩ vậy đâu. Hơn nữa cho dù không phải mẹ anh thì mẹ em cũng hứng thú với án kiện đặc biệt thế này, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Mẹ em có thể nghiên cứu nguyên nhân chết của mẹ anh, hẳn cũng cảm thấy là một việc rất đáng kiêu ngạo.”

Tiêu Ân, Long Bân và La Hi đều hai mặt nhìn nhau, nhưng sắc mặt động dung. Họ đều cảm thấy lòng dạ Kỷ Hi Nguyệt thật sự quá bao dung, nếu là người bình thường thì chỉ sợ thật sự sẽ hận chết Triệu Húc Hàn.

“Nguyên nhân chết rốt cuộc là gì?” Triệu Húc Hàn nhìn notebook của cô, nói.