Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 143: Nét Đẹp Khuynh Thành


Trần Manh Manh thực sự rất đau lòng cho Kỷ Hi Nguyệt, mười tuổi cô đã mất mẹ, bố Kỷ tuy rằng rất bảo vệ cô, nhưng cô ấy biết Kỷ Hi Nguyệt cũng rất khát vọng tình mẫu tử, với tư cách là bạn thân, đương nhiên cô ấy hi vọng cô có thể tìm được một người mẹ kế tốt.

“Manh Manh, tối nay cậu qua đó bằng cách nào?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi dò.

“Chu Dân nói tám giờ tối nay sẽ đứng ở cổng câu lạc bộ Thiên Trì đợi mình.” Trần Manh Manh cười rất vui vẻ, “Thiên Trì là câu lạc bộ cao cấp nhất ở Cảng Thành, mình chưa bao giờ tới đó nên có chút căng thẳng.”

Kỷ Hi Nguyệt trợn mắt nhìn cô ấy: “Có gì đâu mà căng thẳng. Chỉ được cái cơ sở hạ tầng sang trọng  thôi. Những người đến đó thì có tiền hơn một chút, mấy cái khác cũng không có gì khác biệt. Đến lúc đó mình ở bên trong đợi cậu.”

“Được rồi, mau đi chọn quần áo giúp mình đi. Mình không thể làm mất mặt Chu Dân được.” Trần Manh Manh lập tức kéo Kỷ Hi Nguyệt tiến vào cửa hàng quần áo.

Tâm trạng của Kỷ Hi Nguyệt rất phức tạp. Tối nay chính là ngày Trần Manh Manh bị Chu Dân lừa. Mặc dù cô sẽ không để cho bi kịch phát sinh, nhưng Trần Manh Manh chắc chắn sẽ bị tổn thương.

Cứ nhìn tình cảm mà cô ấy dành cho Chu Dân là biết, về điểm này cô thực sự không giúp được cô ấy, mong là cô ấy sẽ nhanh chóng vượt qua.

Bốn giờ chiều, Kỷ Hi Nguyệt về đến căn biệt thự nhỏ kiểu Tây ở hoa viên Thiên Tinh, bố Kỷ Thượng Hải đã đợi cô từ sớm, sau đó hai cha con ra ngoài chuẩn bị cho bữa tiệc.

Bảy giờ năm mươi phút, chiếc xe hơi sang trọng của Kỷ Thượng Hải xuất hiện ở bãi đậu xe câu lạc bộ Thiên Trì. Kỷ Hi Nguyệt trong chiếc váy dài màu bạc ôm sát mông từ trên xe bước xuống.

Mái tóc dài gợn sóng xõa xuống áo choàng, cổ áo được cắt may hình trái tim kết hợp với vòng cổ cẩm thạch đắt đỏ làm nổi bật lên chiếc cổ thiên nga thon dài, thân hình chữ S cộng thêm gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ, quả thực là khuynh quốc khuynh thành.

Kỷ Thượng Hải rất tự hào về cô con gái xinh đẹp thanh lịch, nhìn cô không khác gì người vợ của ông. Sau lưng bọn họ là hai vệ sĩ thường ngày vẫn đi theo Kỷ Thượng Hải.

“Con nhìn con xem, như thế này có phải là đẹp hơn nhiều không. Cần gì phải làm phóng viên để bản thân người không người, ma không ra ma.” Kỷ Thượng Hải bảo con gái khoác tay ông rồi đi về hướng thang  máy chuyên dụng, vừa đi vừa càm ràm.

Hôm nay Tiền Vạn Hào đã bao trọn sảnh lớn nhất nằm ở tầng trên cùng của câu lạc bộ Thiên Trì để tổ chức tiệc sinh nhật năm mươi tuổi của ông ấy.

“Bố, bố đừng nói mấy thứ này nữa, hôm nay con sẽ cho bố mặt mũi.” Kỷ Hi Nguyệt nũng nịu nói.

“Hôm nay con định công khai thân phận của mình sao?” Kỷ thượng Hải hỏi cô.

Kỷ Hi Nguyệt chép miệng: “Con không hề muốn mọi người biết con là đại tiểu thư của tập đoàn Kỷ Hải. Nhưng nếu bố muốn công khai thì con cũng không có ý kiến.”

“Con á, nếu con bằng lòng thì lần trước đâu có cách xa bố như vậy. Lát nữa phần quà  này con tự tặng cho chú Tiền đi.” Bố Kỷ biết con gái chỉ muốn một cuộc sống bình lặng.

Đương nhiên ông cũng nghĩ rằng thân phận đại tiểu thư của tập đoàn Kỷ Hải rất có thể sẽ khiến cho con gái mình gặp nguy hiểm.

“Cảm ơn bố, dù sao chú Tiền cũng biết con, con sẽ tìm bố sau.” Kỷ Hi Nguyệt nhõng nhẽo cười yêu kiều: “Phải rồi. Bố, lát nữa Trần Manh Manh cũng tới, cô ấy đi cùng bạn trai Chu Dân. Nhưng mà con cảm thấy Chu Dân rất có vấn đề, bố có thể gọi thêm người giúp Manh Manh được không?”

Kỷ Hi Nguyệt nói thêm người ý là thêm vệ sĩ.

“Bạn trai của Manh Manh có vấn đề?” Kỷ Thượng Hải nhíu mày.

“Đúng vậy, anh ta không phải là người tốt, vậy nên con mới lo tối nay Manh Manh sẽ gặp nguy hiểm. Con sẽ theo dõi, nhưng sợ là bản thân không kiểm soát kịp tình hình.” Kỷ Hi Nguyệt định không nói cho bố Kỷ biết, nhưng thấy bố mang theo vệ sỹ, đề phòng có chuyện bất ngờ thì nên nói trước một chút.

Kỷ Thượng Hải gật đầu: “Trực giác của con luôn luôn đúng, ngoại trừ thích Triệu Vân Sâm ra. Nhưng mà bố tin con, gọi thêm người đi theo Manh Manh đi.”

“Cảm ơn bố. Nhưng sau này bố đừng nhắc đến Triệu Vân Sâm nữa. Tụi con đã cắt đứt hoàn toàn rồi, không còn dính dáng gì tới nhau nữa.” Kỷ Hi Nguyệt xua tay.