Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 162: Bữa Trưa Sóng Gió (I) (1028)


Tiền Giang Thành ở bên kia bực bội nói: “Là bố em với bố mẹ anh hẹn nhau uống trà sáng, muốn gọi em sang đây!’

“Bây giờ mấy giờ rồi?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn đồng hồ treo tường, đã mười hai giờ trưa.

“Mười hai giờ rồi. Chi bằng qua đây ăn cơm luôn đi. Em ở đâu anh tới đón?” Tiền Giang Thành và Kỷ Hi Nguyệt từ nhỏ đã thân thiết nên rất thoải mái, hoàn toàn không có sự xa cách.

“Không cần không cần. Em tự qua đó cũng được.” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nói.

“Được, vậy bọn anh đợi em. Bố em càm ràm em suốt cả buổi sáng. Em mà không đến sẽ đắc  tội cho xem, haha” Nói xong Tiền Giang Thành cúp máy.

Kỷ Hi Nguyệt cười khổ, vội vàng đứng dậy, nhưng thân thể lại quá đau nhức. Cô không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc, nhưng nhớ đến màn phản kích với Chu Dân tối qua thì cô lại thấy việc tập luyện thân thể và kỹ năng tự vệ này rất hiệu quả.

Nhìn chiếc vòng và chiếc nhẫn trên tay, Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười, nếu lúc đó tự vệ không thành, có lẽ đã cho Chu Dân nếm mùi ‘dễ chịu’ rồi.

“Thím Lý, dưới bãi đậu xe còn chiếc xe nào của anh Hàn đang trống không? Cháu phải ra ngoài ăn cơm với bố.” Kỷ Hi Nguyệt thay đồ xong thì hỏi thím Lý.

“Có chứ, ở dưới vẫn còn năm chiếc.” Thím Lý mở ngăn kéo ra, ở trong có năm chiếc chìa khóa.

“Xe thể thao Maserati màu xanh lam rất thích hợp với cô.” Thím Lý cười, đưa chìa khóa cho Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt trợn mắt: “Ở đây anh Hàn có tới năm chiếc xe ạ? Có cần phải phô trương thế không?”

“Thực ra Tiêu Ân với những người khác cũng cần chạy xe mà. Dù sao tất cả cũng đều ở đây.”

“Sao cơ?” Kỷ Hi Nguyệt sững sờ, “Thím nói Tiêu Ân cũng ở đây?”

“Đúng vậy, cô không biết sao? Năm người chúng tôi đang sống ở tầng dưới, chạy lên đây rất nhanh.” Thím Lý tưởng rằng Kỷ Hi Nguyệt đã biết từ lâu.

“……!” Kỷ Hi  Nguyệt cạn lời.

Sống chung một tòa nhà mà cô chưa bao giờ chạm mặt, mấy người này đều là thần tiên hết rồi.

“Năm người? Còn ai nữa?” Kỷ Hi Nguyệt tò mò hỏi.

“Trước đây còn Vô Cốt thì là sáu người, bây giờ có tôi, Tiêu Ân, Lão Khôi, hai anh em Triệu Không và Triệu Hải, đều là người của Triệu gia, bảo vệ cho sự an toàn của cậu chủ.” Thím Lý nói.

Kỷ  Hi Nguyệt chưa từng gặp qua hai người đó, nhưng bên cạnh Triệu Húc Hàn có người bảo vệ thì chắc chắn rồi. Cô cũng không chủ động đi tìm hiểu, đợi đến lúc tiếp xúc thì tự nhiên sẽ làm quen thôi.

Kỷ Hi Nguyệt sau khi dặn dò vài câu thì nhanh chóng ra ngoài. Lúc đứng trong thang máy, cô gửi tin nhắn nói với Triệu Húc Hàn một tiếng là mình đi ăn trưa với bố.

Triệu Húc Hàn đọc xong tin nhắn, trả lời lại một chữ ‘Được.”

Tiền Vạn Hào đã đặt một phòng bao ở nhà hàng Hoàng Gia Tân Nguyệt, lúc Kỷ Hi Nguyệt nhận định vị, khóe miệng khẽ giật giật.

Cô lái thẳng vào bãi đậu xe chuyên dụng của Triệu Húc Hàn, dù sao đây cũng là xe của anh. Nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy chiếc Rolls Royce mà Triệu Húc Hàn hay ngồi.

Lẽ nào anh Hàn cũng dùng bữa ở đây?

Khéo thế không biết. Đúng là cô có làm thế nào cũng không thoát khỏi Ngũ Hành Sơn của anh.

Quả nhiên khi xe của Kỷ Hi Nguyệt vừa đến, ở bên ngoài phòng bao của Triệu Húc Hàn, một vị giám đốc chạy đến nói với Tiêu Ân mấy câu.

Tiêu Ân giật mình, lập tức gõ cửa đi vào trong, ghé đến tai Triệu Húc Hán nói một câu.

“Ừm.” Triệu Húc Hàn chỉ trả lời lại một tiếng, sau đó tiếp tục nói chuyện với giám đốc điều hành của Quốc Tế Úy Lam đang ngồi đối diện.

Vị giám đốc điều hành này là con lai Pháp – Hoa, tầm ba mươi lăm tuổi, vóc dáng cao ráo đẹp trai, sáng hôm nay vừa mới đáp chuyện cơ riêng đến đây.

Triệu Húc Hàn không tình nguyện gặp anh ta, nhưng vì ông cụ ở nhà ra lệnh, càng bởi vì vị Úy Tư Lý này là anh trai của Úy Mẫn Nhi, và rất có khả năng trong tương lai sẽ là người nắm quyền của Quốc Tế Úy Lam.