Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 167: Bữa Trưa Sóng Gió (VI) (1062)


Triệu Húc Hàn không ngờ Kỷ Hi Nguyệt vừa xuất hiện đã diễn xuất như vậy, hại tim anh cũng nảy lên vài cái. Người phụ nữ này hình như càng lúc càng không sợ anh thì phải.

Nhưng cách diễn này lại rất có hiệu quả, Úy Tư Lý ngồi đối diện đã bị bất ngờ không ít.

“Anh Hàn, anh không giới thiệu chút sao?” Kỷ Hi Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Triệu Húc Hàn, ngây thơ hỏi.

Triệu Húc Hàn ho khan han tiếng rồi nói: “Tiểu Nguyệt, vị này là CEO của Quốc Tế Úy Lam. Anh Úy, đây là Kỷ Hi Nguyệt, bạn gái của tôi.”

Kỳ thực đây là lần đầu tiên Kỷ Hi Nguyệt nghe Triệu Húc Hàn gọi cô là Tiểu Nguyệt, cảm giác này rất đặc biệt. Hai chữ Tiểu Nguyệt phát ra từ miệng anh hình như nghe rất hay, còn bạn gái nữa chứ, anh ấy vậy mà lại nói cô là bạn gái.

“Chào Kỷ tiểu thư.” Úy Tư Lý lịch sự chào hỏi.

“Chào anh Úy, hoan nghênh anh đến Cảng Thành.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói rất tự nhiên, “Anh Hàn, anh ăn nhiều chút đi, hải sâm rất tốt cho đàn ông.”

“…..!” Triệu Húc Hàn ngước mắt liếc cô một cái.

“Sao thế? Nếu không tối nay kiệt sức quá thì làm sao đây? Em rất đau lòng đấy!” Kỷ Hi Nguyệt chép miệng, dáng vẻ rất là đáng thương.

“….!” Triệu Húc Hàn cảm thấy tìm người phụ nữ này đến là một sai lầm to lớn.

Úy Tư Lý trợn tròn mắt, không dám tin nhìn đôi nam nữ trước mặt.

Không phải nói Triệu Húc Hàn không gần phụ nữ sao?

Đây không phải là bịa đặt à?

“Anh Úy,  anh cũng ăn nhiều một chút đi. Mong anh thứ lỗi nếu không tiếp đón chu đáo nhé, anh Hàn mấy ngày nay hơi mệt, anh cũng biết đấy, tôi sắp đi công tác nên anh Hàn không nỡ rời xa tôi.” Dáng vẻ cười nói của Kỷ Hi Nguyệt có chút phóng đãng.

Sau đó cô quay qua nói với Triệu Húc Hàn: “Anh Hàn, anh yên tâm, kỷ khảo sát này em sẽ đứng nhất. Sau này người ta sẽ không gọi em là bình hoa di động nữa. Em phải thông trong giỏi ngoài mới xứng đáng đứng bên cạnh anh Hàn được.”

“….!” Triệu Húc Hàn hoàn toàn không biết người phụ nữ này đang tự biên tự diễn cái gì, nhưng cả người anh đang cảm thấy bất ổn, năng lực đàn ông của anh mà cô nói tệ vậy sao?

Úy Tư Lý cũng sững người, nhưng nhìn vẻ mặt của Triệu Húc Hàn thì có lẽ anh rất hài lòng về cô bạn gái của mình.

Khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng thon thả, dáng vẻ ỏn ẻn như con chim nhỉ dính người làm lòng dạ đàn ông ngứa ngáy. Có vẻ tư chất của cô cũng không tệ, chẳng trách Triệu Húc Hàn lại say đắm.

“Không biết là Kỷ tiểu thư tham gia cuộc thi gì nhỉ?” Úy Tư Lí rất hiếu kỳ.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh ta cười nói: “Quản lý doanh nghiệp ạ. Anh Hàn nói rồi, muốn làm người phụ nữ của anh ấy thì nhất định phải lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn vào được phòng ngủ nữa chứ. Bây giờ anh Hàn đã rất hài lòng với tôi rồi, nhưng tôi muốn cố gắng hơn nữa để hoàn hảo. Anh Hàn, anh nói phải không?”

“Khụ khụ, Kỷ tiểu thư thật là thú vị.” Úy Tư Lý xém chút nữa bật cười.

Triệu Húc Hàn chịu hết nổi, nắm tay Kỷ Hi Nguyệt nói: “Được rồi, bố em vẫn đang ở phòng bên cạnh đúng không? Em qua với bố đi.”

“Oh, vậy em đi đây, không làm phiền hai anh trò chuyện nữa. Nhưng mà anh Hàn, anh nhớ mua bánh ngọt Thụy Sĩ cho em đó nha, không được gạt em đấy, nếu không tối nay em sẽ phạt anh.” Nói xong còn nháy mắt với Triệu Húc Hàn rất mê hoặc.

“Anh Úy, rất vui khi được làm quen với anh. Vậy thôi tôi không làm phiền hai người nữa, rãnh thì gặp sau nhé.” Nói xong thì vẫy tay chào Úy Tư Lý, rồi rời đi rất phóng khoáng.

Cửa vừa khép lại, Kỷ Hi Nguyệt thở một hơi thật dài nói với Tiêu Ân: “Hy vọng buổi biểu diễn thành công, vậy tôi quay về đây.”

Tiêu Ân nhìn bóng dáng cô khuất xa mà khóe miệng khé giật vài cái.

Bên trong, Triệu Húc Han khẽ ho khan hai tiếng.

“Jordan, bạn gái của cậu đặc biệt thật đấy.” Úy Tư Lý không biết phải diễn tả Kỷ Hi Nguyệt thế nào.