Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 180: Sự đê tiện của đối thủ (i)


Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Không có gì, vất vả rồi, xử lý cũng nhanh chóng đấy. Lưu Phi đâu rồi? Đây là cà phê của cô ấy.”

“Lưu Phi nói có việc gấp nên đi trước rồi, chắc là mới tới bãi đậu xe, để tôi mang cho cô ấy. Không còn việc gì nữa nên tôi cũng đi đây.” Ma Huy có chút khó chịu nên nói xong cười chào rồi cầm lý cà phê của Lưu Phi bước nhanh ra ngoài.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ chép miệng, hai người này cũng thật là lạ lùng, chẳng lẽ không muốn tiếp xúc với cô vậy sao?

“Chị Nguyệt, chúng tôi thống nhất là hai giờ sẽ phát tin tức.” Liễu Đông thu dọn đồ đạc rồi nói.

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, nói chuyện với Ngô Phương Châu một lát rồi quay về văn phòng của mình.

Vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy Cố Du Du bên kia hú hét: “Mẹ ơi, lần này Hương Thành thực sự đã liên lạc với cảnh sát trước chúng ta rồi.”

Kỷ Hi Nguyệt và Liễu Đông nhìn nhau, bỗng chốc nhận ra có điều không hay, vội vàng mở mấy tính lên thì nhìn thấy trang web chính thức của Hương Thành đã đăng tải thông báo của cảnh sát mà trước đó bọn họ đã kiểm tra đối chiếu với Ma Huy và Lưu Phi.

Hơn nữa vừa đăng tải chưa tới năm phút mà lượt truy cập đã vượt qua trăm ngàn lượt xem, dù sao thì đây cũng là vấn đề nóng hổi mà mọi người rất quan tâm.

“Đê tiện!” Liễu Đông nổi nóng, “Đã nói là hai giờ cùng nhau đăng, kết quả bọn họ lại đi đăng trước.”

“Liễu Đông, cậu mau đăng tải đi!” Kỷ Hi Nguyệt cũng một bụng tức, nhưng lúc này có tức cũng không làm được gì. Có một số người vì lợi ích của bản thân mà không màng đến đạo đức nghề nghiệp và nhân phẩm con người.

“Há nào có lý đó, tại sao lại có loại người như vậy chứ!” Anh Béo cũng rất phẫn nộ, “Tiểu Nguyệt còn mua cà phê cho bọn họ uống nữa đấy. Đúng là không biết xấu hổ. Thì ra Hương Thành toàn là những người bất cần mặt mũi như vậy!”

Cố Du Du vội vàng hỏi thăm: “Có chuyện gì thế?”

Anh Béo kể sơ câu chuyện, Cố Du Du kinh ngạc nói: “Đê tiện thật đấy, đã nói là hai giờ cùng nhau đăng, vừa quay người lại đã lật lọng!”

Liễu Đông cấp tốc đăng thông báo đã chỉnh lý và đối chiếu lên, nhưng vẫn muộn hơn Hương Thành tám phút, lượt truy cập cũng không thể đuổi kịp.

Cậu tức giận đến méo mặt, gọi điện thoại cho Lưu Phi: “Lưu Phi, mấy người có ý gì đây? Đã nói hai giờ cùng đăng, tại sao mấy người lại đăng trước?”

Liễu Đông mở loa ngoài, để cho Kỷ Hi Nguyệt ngồi một bên nghe cùng.

“Liễu Đông, cậu nói vậy là sao? Chúng ta đã nói là cùng nhau gửi thông cáo báo chí truyền hình, chứ đâu có nói là bản thảo trực tuyến, đừng nói như thể chúng tôi ăn cắp bản thảo của cậu vậy. Là do các cậu không để ý! Thông báo quan trọng như vậy đương nhiên phải đưa lên mạng trước rồi! Không có chuyện gì khác thì đừng nói nữa, tôi bận!” Lưu Phi nói một hơi rồi cúp máy.

Những người có mặt trong văn phòng đều trợn mắt há mồm, cái kiểu viện cớ này đúng là không ai bì kịp.

Các phóng viên của Cảng Long đều không biết tin tức đó là thế nào, nếu không phải vì đã đồng bộ, ai chẳng muốn đăng lên đầu tiên.

Trần Thanh thấy Kỷ Hi Nguyệt không lên tiếng thì lập tức nói: “Vương Nguyệt, có phải các cô chưa thương lượng rõ ràng không?”

“Anh Trần, ý anh là thế nào? Chẵng lẽ chúng tôi không biết tầm quan trọng của vấn đề sao?” Anh Béo bực bội.

Châu Lê cười khẩy: “Sự thực chính là người ta đã đăng trước, tin tức lớn như vậy mà bị mấy người làm đảo lộn. Thật không biết hồi nãy có bị đạp phải phân chó không nữa.”

“Châu Lê! Ý cô là sao!” Liễu Đông không ngờ bọn cậu mới xảy ra sai xót lần đầu mà đã có người giẫm lên ngay, quả nhiên nơi làm việc chẳng khác gì bãi chiến trường.

“Được rồi được rồi, Đừng cãi nhau nữa. Hương Thành đê tiện không phải chúng ta mới biết ngày một ngày hai, ai mà chẳng phải nếm qua xui xẻo.” Anh Hâm cũng lên tiếng, “Tiểu Nguyệt, cô đừng tức giận nữa. Cô vừa mới đến nên không biết độ xấu tính của Hương Thành, vấp ngã một lần khôn lên một chút, cũng chưa hẳn là chuyện xấu đâu.”