Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 196: Người Phụ Nữ Đó Đã Xuất Hiện (III)


Đường Tuyết Mai hình như cũng rất sửng sốt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn người đàn ông chín chắn  đang bế cô ta.

Kỷ Hi Nguyệt  tâm can rối bời. Chết tiệt! Sao lại khéo đến vậy chứ!

Đường Tuyết Mai năm nay mới ba mươi, vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai yếu đuối cộng thêm vẻ dịu dàng chín chắn của một người phụ nữ đứng tuổi trưởng thành. Đối với một người đàn ông tầm tuổi của Kỷ Thượng Hải thì đúng là liều thuốc độc chết người.

Nếu Kỷ Hi Nguyệt không trải qua kiếp trước thì cô chắc chắn cũng bị vẻ ngoài của Đường Tuyết Mai lừa dối, mà sự thật là Đường Tuyết Mai luôn đóng vai người mẹ kế hiền lương của cô suốt bao nhiêu năm sống chung ở kiếp trước.

Cô ta chăm sóc cho cô rất chu toàn, đối xử với nhau như hai chị em. Cô cũng rất thích và tin tưởng cô ta.

Nếu không phải trước khi cô chết nhìn thấy Đường Tuyết Mai và Tần Hạo yêu đương vụng trộm, nghe lén được hai người đã tư thông với nhau từ lâu để chiếm đoạt tập đoàn Kỷ Hải, cho bố Kỷ Thượng Hải của cô uống thuốc độc mãn tính, để cho Kỷ Thượng Hải lên cơn đau tim mà qua đời trước khi cô chết.

Sau đó hai kẻ gian tình phát hiện ra cô biết được âm mưu của bọn họ, tên súc sinh Tần Hạo còn cưỡng hiếp cô, cuối cùng trong lúc tranh chấp anh ta đẩy cô từ tầng hai mươi tám khiến cô tử vong.

Trong đầu Kỷ Hi Nguyệt đầy rẫy những cảnh tượng đau lòng của kiếp trước, khuôn mặt ghê tởm của Đường Tuyết Mai và Tần Hạo cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, khiến cô hận đến mức toàn thân run rẩy.

Không! Tuyệt đối không để lịch sử được tái diễn!

Nhưng bố cô hình như vừa gặp đã yêu Đường Tuyết Mai rồi.

Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt rối rắm, đi đến góc khuất người gọi điện thoại cho Dương Linh: “Bố con với dì Liễu Nha có tiến triển gì không ạ?”

“Tiểu Nguyệt, loại chuyện này không thể gấp gáp được, nhưng hai người chắc là có thể. Dì sẽ tạo cho họ thêm vài cơ hội, con đừng lo lắng nhé.” Dì Dương ở bên kia bật cười.

Bà nhủ bụng đứa bé Kỷ Hi Nguyệt này đúng là hiểu chuyện, sợ bố cô đơn nên gấp gáp giúp bố tìm bạn đời.

Kỷ Hi Nguyệt chỉ còn cách vâng dạ rồi cúp điện thoại. Cô len lén vào bệnh viện, tới trước cửa phòng cấp cứu.

Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy Đường Tuyết Mai đang ngồi trên giường bệnh, y ta đnag giúp cô ta bôi chất khử trùng, có lẽ vì đau quá nên lúc này Đường Tuyết Mai nhìn thấy khổ sở đáng thương.

Kỷ Thượng Hải đứng một bên cũng rất lo lắng, thỉnh thoảng còn nói với y ta: “Nhẹ chút, cô làm nhẹ một chút.”

Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy sầu não, nhưng giờ phút này cô không thể đi vào, cô xoay người kéo vệ sĩ đồng thời cũng là tài xế của bố ra một góc nói chuyện.

“Anh Năm, vừa rồi anh có thấy người phụ nữ bị anh tông phải không?” Kỷ Hi Nguyệt khẩn thiết hỏi.

“Tiểu thư, đều tại tôi không tốt.” Anh Năm biết thân phận phóng viên của Kỷ Hi Nguyệt, vì vậy không dám giấu giếm, lúc này anh ấy đang tự trách mình.

“Không phải tôi trách anh. Tôi nói với anh điều này anh nghe cho kỹ nhé. Bố tôi hình như rất có ấn tượng với người phụ nữ đó. Anh để ý bố giùm tôi, nếu ông ấy qua lại với người phụ nữ đó thì anh phải lập tức gọi điện thoại nói cho tôi biết, nhớ chưa?” Kỷ Hi Nguyệt nói.

“Tiểu thư quen người phụ nữ đó sao?” Anh Năm kinh ngạc.

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu: “Có thể nói là như vậy. Người phụ nữ này nhìn thì rất mềm yếu nhưng thực chất là đóa bạch liên*. Tôi chỉ sợ bố tôi bị cô ta lừa.”

(Bạch liên – hoa sen trắng: là thuật ngữ internet, dùng để chỉ một người bề ngoài có vẻ trong sáng nhưng thực chất trong lòng lại đen tối, tư tưởng thối nát, giả vờ thuần khiết thanh cao, tương tự như Lục Trà Biểu – nguồn: Baidu)

Anh Nămm vội gật đầu nói: “Được, vậy lúc nào ông chủ gặp người phụ nữ đó tôi sẽ gọi cho tiểu thư.”

“Ừm, nhớ đấy.” Kỷ Hi Nguyệt nhắc nhở, “Có động tĩnh gì cũng phải báo cho tôi biết. Người phụ nữ này chuyên đi lừa tiền của những ông chủ lớn, chắc chắn thấy xe của bố sang trọng nên tiếp theo sẽ kết giao với bố tôi.”

Anh Năm há hốc miệng, vội vàng gật đầu. Kỷ Hi Nguyệt lúc này mới yên tâm một chút.

Cô trở lại phòng bệnh của Liễu Đông. Liễu Đông đã tỉnh lại, thấy sắc mặt Kỷ Hi Nguyệt buồn phiền thì an ủi: “Chị Nguyệt, tôi không sao đâu. Chị đừng lo lắng.”