Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 202: Lời đồn không đáng tin cậy


Kiếp trước cô vốn dĩ không quen biết Liễu Đông, vậy nên cô cũng không biết Đường Tuyết Mai là cô của Liễu Đông, nhưng không ngờ lần này lại gặp sớm như vậy.

Mặc dù Đường Tuyết Mai của lúc này hình như chưa đồi tệ, nhưng trong tư tưởng của Kỷ Hi Nguyệt thì đây chính là cơ hội báo thù mà ông trời đã cho cô, vậy thì sao cô có thể bỏ qua được?

Đường Tuyết Mai bị lời nói của Kỷ Hi Nguyệt làm cho hết hồn. Cô ta nhớ đến hình ảnh Kỷ Thượng Hải ôm mình đi xử lý vết thương, còn nhiệt tình các thứ, đặc biệt ánh mắt của ông có thể nói là rất cháy bỏng.

“Phải không, sao nhìn cũng thành thật mà.” Đường Tuyết Mai cau mày.

“Nếu sự xấu xa của một người có thể nhìn ra từ vẻ bề ngoài, thì toàn bộ người xấu trên thế giới này đều bị túm gọn cả rồi, làm gì có chuyện đi hại người khác?” Lời này Kỷ Hi Nguyệt kỳ thực là có chút châm biếm Đường Tuyết Mai.

Kiếp trước gương mặt cô ta cũng thanh tú xinh đẹp như vậy, nhưng đâu ai ngờ tâm địa lại độc ác.

Đường Tuyết Mai ngại ngùng cười cười: “Được rồi, cảm ơn cô Vương Nguyệt, tôi sẽ lưu ý. Dù sao tôi cũng chỉ là một người dân bình thường, làm sao có thể với tới ông chủ lớn như vậy. Hai người trò chuyện đi nhé.” Nói xong cô ta bước ra ngoài.

“Chị Nguyệt, Kỷ Thượng Hải thực sự phong lưu vậy sao? Hình như tôi chưa từng nghe tin tức tiêu cực về ông ấy.” Liễu Đông hơi kinh ngạc.

“Người  như ông ấy có thể để cậu biết đời sống riêng tư sao? Giống như Chu Dương Thiên với Chương Tiểu Lộ, nếu không phải bị bại lộ thì mọi người đều cho rằng bọn họ là người lương thiện sao?” Kỷ Hi Nguyệt nói.

“Nói cũng đúng, lời đồn không đáng tin cậy. Tôi phải nói dì Tuyết cẩn thận một chút mới được.” Liễu Đông khẽ gật đầu.

“Phải đấy, dì Tuyết của cậu trẻ đẹp như vậy, cần gì phải kiếm mấy người cao tuổi như Kỷ Thượng Hải.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ rướn môi nói.

“Đúng vậy. Kỷ Thượng Hải cũng phải ngoài năm mươi rồi chứ nhỉ? Kém nhau quá nhiều, ông nội tôi sẽ không đồng ý đâu.” Liẽu Đông cũng bớt lo lắng, sau đó chuyển chủ đề: “Chị Nguyệt, món canh này là chị nấu à? Sao chị lại đảm đang quá vậy?”

“Tôi đâu có thì giờ rãnh rỗi như vậy, là dì giúp việc nhà tôi làm đấy. Canh bồ câu này hỗ trợ phục hồi vết thương, cậu uống nhiều một chút đi. Phải rồi, lần này bên đài truyền hình và đồn cảnh sát đều có khen thưởng, cậu có thể nghĩ nửa tháng mà vẫn có lương.”

“Tôi không cần phải nghĩ ngơi lâu vậy đâu, chỉ bị thương một chút ở cánh tay chứ chân đâu có vấn đề gì.” Liễu Đông có vẻ miễn cưỡng với lịch nghĩ phép.

“Có tiền lại không cần đi làm mà cậu còn không vui mừng à.” Kỷ Hi Nguyệt thực sự rất buồn cười.

Liễu Đông thẹn thùng khẽ cười: “Là tôi muốn đi theo chị Nguyệt học hỏi ấy mà.”

“Cậu bớt ba hoa đi, cơ hội còn rất nhiều, cứ dưỡng thương trước đã biết chưa? Gần đây tôi cũng bận rộn nên đã xin sếp nghĩ mấy ngày. Dù sao tin tức lớn đã đủ rồi nên chúng ta cứ nghĩ xã hơi vài bữa đi.”

Kỷ Hi Nguyệt muốn tập luyện thật tốt trước khi đến thủ đô, hơn nữa, trải qua chuyện lần này cô cảm thấy bản thân phải dành nhiều thời gian hơn để nâng cao các kỹ năng tự vệ.

Liễu Đông có chút sầu muộn: “Vậy tới nửa tháng sau tôi mới gặp lại chị sao?”

“Rãnh rỗi tôi sẽ tới thăm cậu. Phải rồi, Cố Du Du nói cô ấy sẽ chăm sóc cậu đấy, còn kêu tôi nghĩ ngơi nhiều vào.”

“Chị Nguyệt, chị đừng giỡn nữa, cô ấy đâu phải chung nhóm với tôi.” Liễu Đông đổ mồ hôi lạnh, nhớ đến ánh mắt Cố Du Du nhìn mình mà cậu muốn sởn cả da gà.

Kỷ Hi Nguyệt trò chuyện với Liễu Đông một lúc rồi tạm biệt, cô còn phải đi uống trà sáng với bố.

Quán trà Phong Việt bên hồ Yên Hoa là nơi uống trà yêu thích nhất của Kỷ Thượng Hải.

Kỷ Hi Nguyệt đến phòng bao, thấy bố đang ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn những con thuyền du lịch đang lênh đênh trên mặt hồ Yên Hoa, dường như tiêu cự rất xa.

“Bố, con đến rồi đây!” Kỷ Hi Nguyệt lớn tiếng gọi.

Kỷ Thượng Hải hoàn hồn, khuôn mặt lập tức cau lại: “Con bé này, con muốn dọa chết bố mới vừa lòng sao? Làm phóng viên thì có gì tốt, chẳng lẽ bố còn không nuôi nổi con?”