Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 248: Đại ma vương đến (III)


Tiêu Ân mù mờ. Vụ hỏa hoạn đó thì có liên quan gì đến cậu chủ? Chẳng lẽ có liên quan đến tập đoàn Triệu Thị?

Mười  hai giờ đêm Kỷ Hi Nguyệt mới lên giường ngủ. Cô gửi cho Triệu Húc Hàn một tấm ảnh trên giường, phía sau còn kèm thêm một câu.

“Anh Hàn, ngủ ngon.” Kèm thêm biểu cảm hôn gió.

Triệu Húc Hàn ở khách sạn đọc được tin này, khóe miệng khẽ cong lên, tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Anh hồi âm lại hai chữ.

“Ngủ ngon.”

Sau đó gửi tin nhắn cho vị khách hàng hồi trưa: “Bây giờ anh đến phòng khách sạn của tôi đi, chúng ta bàn chuyện.”

Vị khách hàng đó giờ này đã lên giường đi ngủ. Vợ anh ta nghe tiếng tin nhắn thì đẩy anh ta.

“Gì vậy? Anh buồn ngủ lắm.”

“Tin nhắn!” Cô vợ bực bội nói, “Không phải anh nói người biết số điện thoại của anh đều là nhân vật lớn cần phải tiếp sao?”

Vị khách hàng đột nhiên tỉnh ngủ, cầm đi động mở ra xem.

Sau đó anh ta ngồi bật dậy, vui mừng hồi âm: “Triệu tổng, nửa tiếng nữa tôi có mặt!”

Nhắn xong thì vội vàng bước xuống giường.

“Anh lại ra ngoài à?” Cô vợ khó chịu nói.

“Triệu Húc Hàn có biết không hả? Bây giờ anh ta đang rãnh rỗi. Lần hợp tác này không thể thất bại được. Em ngủ đi, không cần đợi anh.” Vị khách hàng lật đật ra khỏi cửa.

Anh ta chạy như bay đến khách sạn của Triệu Húc Hàn, chưa tới nửa tiếng đã đến nơi. Triệu Húc Hàn nói: “Ký hợp đồng đi.”

“Hả” Vị khách hàng sững sờ, dự án mới bàn được một nửa mà đã ký hợp đồng là thế nào?

Mặc dù các tài liệu đã được thông qua, nhưng những dự án lớn đòi hỏi ông chủ phải lắng nghe báo cáo chi tiết của bên kia trước khi đưa ra các quyết định.

‘Tôi đồng ý hợp tác, chúng ta cứ tiến hành ký hợp đồng là được.” Tâm trạng của Triệu Húc Hàn rất tốt.

Thực ra đối với dự án này anh đã nắm rõ như  lòng bàn tay, tới đây nghe báo cáo chẳng qua cũng chỉ là hình thức, trong lòng anh sớm đã có quyết định.

“Thật sao? Ồ ồ, được, tôi quay về lấy hợp đồng.” Vị khách hàng ngạc nhiên tới mức nói năng có chút lộn xộn.

Triệu Húc Hàn này thực sự quá bí ẩn và khó đoán.

Nhưng qua khẩu khí của Triệu Húc Hàn thì anh ta có thể cảm nhận được tâm trạng của anh đang rất tốt.

Còn lúc ăn cơm thì gương mặt cứ âm u, trách sao không cho anh ta cơ hội dù chỉ một chút.

Xem ra bàn chuyện làm ăn cũng phải cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương, đừng dại dột mà đụng vào họng súng đã lên nòng.

Hợp đồng nhanh chóng được ký kết, vị khách hàng chuẩn bị ra về.

“Uống một ly không?” Triệu Húc Hàn nói với anh ta.

Vị khách hàng được mời mà cả kinh, vội vàng vui mừng nói: “Được, được.”

Kết quả của một ly là ngồi tới hai giờ sáng, anh ta đã chuyển qua nói nhàm mà Triệu Húc Hàn vẫn ngồi lắng nghe, còn không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Mãi cho đến khi Tiêu Ân vào đưa anh ta về.

Sau khi tắm xong, Triệu Húc Hàn leo lên giường nằm, mở di động ra ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Kỷ Hi Nguyệt đang nằm trên giường. Khóe miệng anh bất giác câu lên một nụ cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô trên màn hình.

Sau đó anh đã làm một hành động mà bản thân không bao giờ ngờ tới, đó là hôn lên màn hình.

Chết tiệt!

Triệu Húc Hàn hôn màn hình xong mới phát hiện anh đã làm một chuyện mà cả đời này không thể xảy ra. Đột nhiên anh chửi thành tiếng, khuôn mặt tối sầm.

Tắt di động, lập tức nhắm mắt đi ngủ, nhưng trong đầu Triệu Húc Hàn lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Kỷ Hi Nguyệt, đôi mắt to tròn hoạt bát kia cứ chớp nháy nhìn anh, khiến cơ mặt của anh cũng dịu đi không ít.

Anh từ từ tiến vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Kỷ Hi Nguyệt vừa mới rời giường Hạ Tâm Lan đã lái chiếc xe jeep quân đội đến.

“Kỷ Hi Nguyệt, đi thôi. Chúng ta đến cục an ninh công cộng* của Trùng Môn.”

(Cục an ninh công cộng: văn phòng chính phủ có chức năng tương tự như đồn cảnh sát.)

“Cố Cửu đâu?” Kỷ Hi Nguyệt không nhìn thấy Cố Cửu.

“Đêm qua anh ta say khướt, bây giờ còn chưa rời giường nổi. Cô có đi không đây? Đừng nói sợ tôi bán cô đấy nhé?” Hạ Tâm Lan nhướng mày.