Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 253: Bắt đầu điều tra (V)


Hoàng Đào sững người, nhìn lại Kỷ Hi Nguyệt thì phát hiện cô đang rất nghiêm túc.

Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Bình thường tôi rất bận. Cô cũng biết chúng tôi điều hành hộp đêm thì bạn bè trong giới rất nhiều, thỉnh thoảng cả đêm không về, ngủ lại phòng bao. Tôi đối xử với vợ tôi vẫn rất tốt, ngoại trừ ít ở cùng cô ấy ra thì không để cô ấy thiếu hụt thứ gì. Mặc dù cô ấy thường xuyên trách cứ tôi bận bịu, nhưng mỗi lần như thế tôi lại dỗ ngọt một chút là qua chuyện.”

“Kỷ tiểu thư, cô cảm thấy vợ tôi có vấn đề sao?” Hoàng Đào lắc đầu, “Sẽ không đâu, cô ấy rất đơn thuần.”

“Tôi đâu có nói cô ấy có vấn đề, chỉ là hỏi thử thế thôi. Bây giờ anh viết tất cả những người có quan hệ với mình vào đây đi.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười.

Trong đầu cô nhớ lại tình tiết vụ án này ở kiếp trước, tầm một năm rưỡi sau Chu Bách mới ra đầu thú, bằng chứng là video mà anh ta quay lại lúc gây án. Xã hội lúc đó lại một phen dậy sóng, mọi người mắng anh ta không có nhân tính, giết hại mười ba người vô tội, còn đổ oan cho Hoàng Đào, hại Hoàng Đào chút nữa đã bị phát điên.

Mà người tên Chu Bách này lại là mối tình đầu của vợ Hoàng Đào, và đang làm đàn em của Hứa Đại Mã Bổng.

Nhưng điều khiến mọi người chấn kinh nhất chính là con của Hoàng Đào không phải của Hoàng Đào, mà là con của vợ Hoàng Đào và Chu Bách.

Vợ Hoàng Đào vì tiền nên mới gả cho anh ta, nhưng vẫn lén lút qua lại với mối tình đầu.

Sau khi đứa bé được sinh ta, vợ của Hoàng Đào và Chu Bách muốn xây dựng một gia đình riêng cho mình, vì vậy đã dàn dựng nên vở kịch phóng hỏa.

Chu Bách biết Hứa Đại Mã Bổng tranh chấp với Hoàng Đào nên đã dốc lòng lên kế hoạch. Dây xích khóa là vợ của Hoàng Đào lấy đi từ mấy ngày trước, chỉ là Hoàng Đào không để ý, và mọi người đều cho rằng đêm đó kẻ phóng hỏa đã cầm đi để khóa cửa.

Vì vậy chỉ cần một điểm bị nhẫm lẫn, hoặc là định kiến ngay từ ban đầu thì mọi thứ sẽ bị sai lệch.

Sau ba tháng xảy ra vụ hỏa hoạn, vợ của Hoàng Đào nói là vì đau buồn quá nên đã mang con rời khỏi thủ đô.

Một năm sau thì tái giá. Gả cho Chu Bách.

Về phần Chu Bách ra đầu thú là bởi vì anh ta bị ung thư tuyến tụy, cộng thêm chuyện vợ của Hoàng Đào trở nên lạnh nhạt, lúc anh ta ốm đau bệnh tật thì không chăm sóc, còn đi ngoại tình với một người bảo vệ của khu dân cư. Từ đó anh ta cảm thấy không thiết sống, cũng nghĩ rằng đây chính là báo ứng nên mới lựa chọn đầu thú.

Tòa bộ sự việc rất rườm rà rắc rối, nhưng sự thật lại được tiết lộ sau một năm rưỡi. Không cần nghĩ cũng biết Hoàng Đào chịu bao nhiêu đả kích, vừa bị hãm hại vừa bị oan sai.

Cô nhất định phải trả lại sự minh bạch cho Hoàng Đào, cũng là để báo thù cho mười ba nạn nhân xấu số.

Cả một buổi sáng Kỷ Hi Nguyệt đều ở trong cục an ninh công cộng. Đến trưa thì bên phía Hạ Tâm Lan đã có sơ đồ những người thân thích và bạn bè của mười ba nạn nhân, bên đây Hoàng Đào cũng đã viết xong.

Kỷ Hi Nguyệt nằm bò trên bàn xem đi xem lại nhưng không nhìn thấy cái tên Chu Bách.

Thảo nào kiếp trước không tìm ra được kẻ phóng hỏa thực sự.

“Hoàng Đào, anh xác nhận là khôngcó mối tình đầu hay bạn trai cũ trên sơ đồ quan hệ của vợ mình?” Kỷ Hi Nguyệt cầm tờ giấy hỏi Hoàng Đào.

Hoàng Đào lắc đầu nói: “Cô ấy chưa bao giờ nhắc đến. Vả lại lúc tôi và cô ấy bên nhau, cô ấy là lần đầu tiên, nên tôi tin cô ấy không có liên quan đến vụ hỏa hoạn.”

“….!” Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt khẽ giật, xem ra vợ của Hoàng Đào đúng là một tâm cơ biểu*.

(Tâm cơ biểu (tiếng anh scheming bitch): từ mới 2014 trên mạng xã hội của Trung Quốc, là phiên bản nâng cấp của lục trà biểu (green tea bitch có gải thích ở chương 6), nôm na là trong quá trình quen nhau bạn bị người phụ nữ đó đùa bỡn, nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra thanh thuần vô tội, là kiểu phụ nữ rất mưu mô – nguồn: Baidu.)

“Tạm thời tới đây đã, anh nghĩ ngơi đi. Sẽ nhanh chóng có tin tức thôi.” Kỷ Hi Nguyệt an ủi Hoàng Đào.

Hoàng Đào vội vàng nói: “Kỷ tiểu thư, thật sự có tác dụng sao?”

“Cứ tin tôi đi. Tôi là phóng viên, chắc chắn sẽ đào được sự thật.” Kỷ Hi Nguyệt và Hạ Tâm Lan rời đi.

Trên xe, Hạ Tâm Lan thấy sắc mặt Kỷ Hi Nguyệt rất u ám: “Thế nào? Không tìm được manh mối gì đúng không?”

“Tôi muốn gặp thử vợ của Hoàng Đào, cô đưa tôi đi đi.” Kỷ Hi Nguyệt cho cô biết địa chỉ nhà Hoàng Đào.