Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 282: Khách hàng nữ trong phòng massage (IV)


“Tôi không tin. Tôi muốn gọi điện thoại cho bạn tôi, bọn họ đang ở bên phòng khách nam!” Kỷ Hi Nguyệt thò một tay vào túi xách móc điện thoại ra.

“Không cần đâu, chúng tôi sẽ thả cô ra ngoài. Tôi nói chuyện luôn luôn giữ lời. Sự việc ồn ào đối với cô không phải là điều tốt.” Người đàn ông khách khí nói với Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt vốn dĩ nghĩ, loại hắc điếm như thế này lẽ ra nên vạch trần mới đúng, nhưng bây giờ nếu cô dồn ép bọn họ, liệu bọn họ có dùng súng ống bắn chết cô không.

Vẫn nên ra ngoài trước rồi nói sau, vì vậy cô mang balo lên lưng: “Được, các anh tránh ra! Chỉ cần tôi có thể ra ngoài, tôi sẽ thả cô ta!”  Cô vẫn dùng một tay thít chặt cổ A Hồng.

“Được được được. Cô nhẹ tay chút, A Hồng sắp thở không nổi rồi.” Người đàn ông nhìn A Hồng rồi gấp gáp nói.

“Người bắn súng ngoài cửa là ai! Vào đây! Nếu không tôi sẽ không ra ngoài đâu!” Kỷ Hi Nguyệt đến cửa nhưng không dám ra ngoài.

“Cô gái, chỉ là súng giả thôi, thật đấy. Tiểu Linh, vào đây đi.” Người đàn ông hét lên với cánh cửa.

Quả nhiên có một cô bé tầm mười lăm mười sáu tuổi bước vào, trên người còn mặc đồng phục học sinh.

Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt run rẩy: “Các anh dạy dỗ con nít vậy sao?”

Cô thực sự cạn lời. Làm như đang chơi đồ hàng vậy?

“Khụ khụ, thực ra đây chỉ là một chuyện vặt vãnh thôi. Mấy bà cô nhà tôi tương đối hung dữ, gặp hôm nay tâm trạng không được tốt nên mới gây gổ với cô. Bình thường rất nhã nhặn.” Người đàn ông vội vàng nói.

“Vậy sao?” Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy, “Xem ra bình thường cũng ít có ức hiếp người khác nhỉ. Tránh ra!”

Kỷ Hi Nguyệt kêu cô bé học sinh đang cầm khẩu súng giả tránh đường, sau đó kéo A Hồng đi ra ngoài.

Vừa mới ra tới cửa, Kỷ Hi Nguyệt đã nhìn thấy Triệu Húc Hàn và Tiêu Ân ra ngoài.

“Anh Hàn, đây là hắc điếm đấy!” Nói xong thì đẩy A Hồng ra, chạy tới bên cạnh Triệu Húc Hàn. Có anh ở đây cô không còn sợ nữa.

“Tiêu Ân, đi xử lý đi.” Triệu Húc Hàn lạnh mặt, kéo tay Kỷ Hi Nguyệt rời khỏi đó.

“Anh Hàn, thật sự rất đáng ghét!” Kỷ Hi Nguyệt kể lại toàn bộ câu chuyện, “Anh nói xem có cần vạch trần tụ điểm hắc điểm này không? Sao có thể như thế được! Còn dùng súng giả nữa chứ!”

“Em mà vạch trần, cảnh sát sẽ điều tra, tới lúc đó em với tôi chẳng phải cũng bị lộ luôn sao? Yên tâm đi, Tiêu Ân sẽ giải quyết. Cậu ấy giải quyết sẽ tốt hơn cảnh sát.” Triệu Húc Hàn kéo tay Kỷ Hi Nguyệt lên xe.

“Được rồi. Đúng là đen đủi. Đã không được massage còn phải đánh nhau một trận.” Kỷ Hi Nguyệt cử động vai.

“Có bị thương chỗ nào không?” Triệu Húc Hàn cau mày hỏi.

Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu nói: “Không có. Tôi cũng đâu phải tập luyện công cốc. Bọn họ không phải là đối thủ của tôi. Haha.” Kỷ Hi Nguyệt có chút đắc ý.

“Vậy chắc bọn họ không biết đánh nhau.” Triệu Húc Hàn dội một gáo nước lạnh.

“Không đâu. Tôi cảm thấy, hình như họ đánh rất tốt là đằng khác.” Kỷ Hi Nguyệt chép miệng nói.

“Em nhìn Tiêu Ân kìa!” Triệu Húc Hàn nhìn về phía trước.

Kỷ Hi Nguyệt thấy Tiêu Ân đã ra ngoài, anh ta đang đứng kéo lại ống tay áo, phủi bụi trên người, sau đó đi về hướng bọn cô.

“Mẹ kiếp, nhanh vậy sao?” Kỷ Hi Nguyệt trố mắt.

“Cho nên em phải luyện tập nhiều hơn nữa. Hôm nay chỉ là nguy hiểm nhỏ, nếu gặp phải nguy hiểm lớn thì chắc gì em có năng lực ứng phó?” Triệu Húc Hàn nghiêm khắc nói.

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu: “Tôi biết rồi. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cố gắng gấp đôi. Sớm muộn gì cũng có thể khiêu chiến với Tiêu Ân một trận.”

Tiêu Ân lúc này cũng vừa leo lên xe: “Cậu chủ, đã xử lý xong cả rồi. Chắc phải dưỡng thương cả tháng.”

“Ừm, đi thôi. Về khách sạn ăn cơm tối.” Triệu Húc Hàn nói xong thì xoay đầu nhìn ra cửa sổ, không nói chuyện nữa.

“Tiêu Ân, anh đánh bọn họ nằm bẹp dí rồi sao?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi Tiêu Ân.

“Vâng. Bọn họ dám đánh tiểu thư, cậu chủ nói ít nhất cũng phải khiến bọn họ nằm liệt hai tháng. Tôi xuống tay  như vậy là nhẹ lắm rồi.” Tiêu Ân đáp.