Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 294: Đêm trong quán bar (VI)


Anh Bân giật mình, không dám tin nhìn Hạ Tâm Lan. Không ngờ cú đá của cô ấy lại mạnh như vậy.

Anh ta lập tức hất ly rượu môi đỏ trong tay xuống sàn, sau đó cất giọng the thé.

“Anh em, lên! Bắt hai người phụ nữ này lại cho tôi! Tối nay ông đây không giết chết các cô thì không gọi là anh Bân!” Anh Bân vẫy tay về phía sau, hung hãn nói.

“Anh Bân, không được!” Anh bảo vệ gấp gáp nói.

“Cút xéo! Đập bể đồ bố mày đền là được chứ gì!” Anh Bân đẩy anh bảo vệ ra, tiện tay đập vỡ chai rượu trên bàn bên cạnh, chai rượu nứt toác, lộ ra vết gãy ghớm ghiếc hướng về Hạ Tâm Lan.

“Tiểu Nguyệt, hoạt động tay chân chút không?” Hạ Tâm Lan nói với Kỷ Hi Nguyệt.

“Chị gái, tùy chị à.” Kỷ Hi Nguyệt cười khẽ.

“Vậy cô sang bên cạnh đứng xem đi, đừng gây náo.” Hạ Tâm Lan nói.

Kỷ Hi Nguyệt sững sờ: “Ủa, chị gái, không phải tôi ra trận, chị chỉ giáo sao?”

“Nói cũng có lý. Vậy cô lên đi!” Hạ Tâm Lan rất biết tiếp thu ý kiến, lập tức lùi lại.

Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười, nhưng anh Bân đã bị sự tự phụ của bọn cô chọc tức, anh ta gào lớn: “Lên!”

Từ sau có thêm năm người nhao nhao xông lên, ba người đối phó với Hạ Tâm Lan, hai người túm lấy Kỷ Hi Nguyệt.

“Muốn chết mà!” Hạ Tâm Lan lập tức đấm ngang, đánh dọc, một cái đá chân, cả ba người trong nháy mắt bị cô đánh đến hoa mắt chóng mặt. Hạ Tâm Lan lại đi tới bồi thêm một trận, tiếng la hét thảm thiết vang lên liên thanh.

Mấy tên côn đồ này không phải con nhà võ, chỉ là bình thường hay đi đánh nhau nên thân thủ khá nhanh nhẹn, nhưng gặp phải người chuyên nghiệp như Hạ Tâm Lan thì quả thực là ếch ngồi đáy giếng.

Kỷ Hi Nguyệt thì không có kinh nghiệm như Hạ Tâm Lan. Lúc vừa bắt đầu còn hơi hoang mang, nhưng nháy mắt sau hai tay đã bắt đầu khởi động, cộng thêm một chân, nhanh chóng hạ gục hai người đàn ông.

Toàn bộ sàn nhảy lập tức nổ ra tiếng reo hò, hai người phụ nữ này thực sự quá mạnh mẽ.

Nhóm người này rất đáng ghét, đa số mọi người đều ghét cay ghét đắng. Bọn người này thường xuyên đến đây để tán gái.

Ngay cả ông chủ ở đây cũng không thích, nhưng tên đầu sỏ rất khó áp chế.

Anh Bân còn đang nghĩ ngợi thì Hạ Tâm Lan đã bước tới đạp lên lưng anh ta.

“Người phụ nữ thối tha, cô buông ra!” Anh Bân cảm giác như có tảng đá đè lên lưng mình, trọng lượng của người phụ nữ này cũng rất dữ dằn.

Hạ Tâm Lan lôi di động ra, nối máy với một số điện thoại: “Đội trưởng Ngô, khu vực thuộc quyền quản lý của anh sao có nhiều côn đồ thế? Bà đây thất tình muốn đi uống chén rượu mà cũng bị chọc ghẹo nữa là sao? Anh có quản được không đây?”

Đầu dây bên kia đáp lại một câu, Hạ Tâm Lan gửi định vị di đông qua sau đó tắt máy.

Ông chủ của quán bar đã sớm xuất hiện, nhưng tình huống thế này anh ta không tiện ra mặt. Thấy hai người phụ nữ có khả năng đánh đấm như vậy, chắc chắn là lai lịch không nhỏ. Đặc biệt là Hạ Tâm Lan, dáng vẻ và khí thế đánh nhau đó tuyệt đối là xuất thân từ quân nhân.

Phải biết rằng ở thủ đô này, một cái tát đánh xuống đều có thể đánh nhằm con ông cháu cha, cho nên phải nhìn rõ tình hình.

“Mấy người các anh đứng lên đàng hoàng coi. Ai dám bỏ chạy thử xem.” Hạ Tâm Lan kêu mấy tên đang bò toài đứng lên nghiêm chỉnh, “Anh bảo vệ, cho tôi xem cửa ra vào. Đám người cặn bã này không dạy dỗ tử tế thì không biết thế nào là trời cao đất rộng.”

“Thưa cô, cô là?” Anh bảo vệ đã nhận được điện thoại của ông chủ, vội vàng hỏi thăm Hạ Tâm Lan.

“Không cần biết tôi là ai, nhưng chuyện này tôi tuyệt đối có thể quản lý! Lát nữa bên cảnh sát sẽ cho người đến.” Hạ Tâm Lan nói xong thì nhìn Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt túm hai người kéo qua chung chỗ với bốn người còn lại.

Một bọn sáu người, mặt mũi đều bầm tím, bị đánh quả thực không hề nhẹ.

Quả nhiên, chưa tới mười phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên ầm ĩ ngoài cửa, sau đó là hơn hai mươi cảnh sát mặc sắc phục công an tiến vào, dọa cho mọi người kinh hãi né tránh.

Chết tiệt, trận này cũng to quá rồi đấy.