Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 304: Bắt chuyện xấu lúc nửa đêm (IV)


“Bố, không phải con vô lý, mà là con thật sự không thích Đường Tuyết Mai đó. Cảng Thành nhiều phụ nữ như vậy, lẽ nào bố cứ nhất định phải chọn cô ta làm mẹ kế của con?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.

“Nói bậy. Chẳng phải bố với cô ấy chỉ mới bắt đầu thôi sao?” Kỷ Thượng Hải bực bội nói.

“Vậy thì đừng bắt đầu nữa, kết thúc đi. Có thể bồi thường cho cô ta một chút phí tổn, nhưng bố tuyệt đối đừng qua lại với cô ta nữa biết không hả?” Kỷ Hi Nguyệt nói, “Con đi đây.”

Kỷ Hi Nguyệt nói xong thì ra về. Cô tin mình đã dùng đến mối quan hệ cha con để đe dọa bố, có lẽ ông ấy cũng sẽ cân nhắc mà thu tay lại.

Thực ra cô rất muốn hỏi xem, tại sao bố cô và Đường Tuyết Mai ở chung với nhau. Rõ ràng bên nào cô cũng đã nói xấu nhau, cho dù bố cô có đi điều tra Đường Tuyết Mai, thì Đường Tuyết Mai tại sao lại không hề đề phòng bố cô?

Người phụ nữ này chắc chắn có mưu đồ, nếu không làm gì có chuyện một người phụ nữ ba mươi tuổi lên giường với ông già năm mươi tuổi?

Kỷ Hi Nguyệt không phải chê gì bố cô, thực ra bố cô còn rất phong độ. Nhưng suy cho cùng ông cũng đã năm mươi tuổi, vết tích của tháng năm chắc chắn là điều không thể tránh khỏi, nên là không có chuyện lọt vào mắt xanh của Đường Tuyết Mai dễ như vậy, hơn nữa mới đó mà đã lên giường?

Tới lui chưa được một tuần mà? Tốc độ này còn nhanh hơn cả thanh niên ấy chứ?

Lên xe, Kỷ Hi Nguyệt nói với anh Năm: “Anh Năm, sau này bố tôi chắc sẽ đề phòng anh, nhưng anh nhất định phải đặc biệt chú ý, không thể để bố tôi với cô ta qua lại. Người phụ nữ khác thì tôi không quan tâm, nhưng người tên Đường Tuyết Mai này thì tuyệt đối không được.”

“Đại tiểu thư, thực ra là tại sao vậy? Tôi thấy cô Đường đó đâu có giống người xấu.” Anh Năm cũng rất tò mò.

“Cô ta, cô ta quá giống mẹ tôi. Tôi không muốn người phụ nữ  này giành mất vị trí của mẹ tôi trong lòng bố.” Kỷ Hi Nguyệt đành phải nói dối, nhưng lý do này đủ để cho anh Năm chấp nhận.

“Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng để mắt tới ông chủ.” Trong lòng anh Năm thở dài. Nói chung thì làm gì có ai chấp nhận mẹ kế? Hơn nữa còn là một người phụ nữ nhìn giống mẹ mình. Trong lòng cô chắc chắn sẽ mất cân bằng và tủi thân cho mẹ.

Về đến khu dân cư Phong Nhã, Kỷ Hi Nguyệt trăn lui trở tới vẫn không ngủ được. Buổi sáng thím Lý tới phát hiện Kỷ Hi Nguyệt vẫn chưa dậy thì lên phòng xem cô thế nào.

Nhưng Kỷ Hi Nguyệt không một chút cảnh giác. Thím Lý bước tới mới phát hiện mặt Kỷ Hi Nguyệt đỏ bừng, vẻ mặt rất khó chịu.

Bà lập tức gọi lớn: “Tiểu thư, Kỷ tiểu thư?”

Kỷ Hi Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt ra.

“Ôi chết, cô phát sốt rồi. Có chuyện gì vậy?” Thím Lý vừa sờ vào trán cô thì hết cả hồn.

“Vậy sao? Cháu đau đầu quá, chắc là tối qua ngủ không ngon giấc.” Kỷ Hi Nguyệt yếu ớt nói.

“Cô nằm đi, để tôi đi gọi bác sĩ.” Thím Lý vội nói.

“Không cần đâu, thím Lý. Cố Cửu không có ở đây, thím cho cháu chút thuốc hạ sốt là được rồi.” Kỷ Hi Nguyệt nghĩ, có thể do cô tới thủ đô tập luyện quá sức, quay về chưa nghĩ ngơi cẩn thận, nửa đêm còn ra ngoài ngăn cản bố cô, cộng thêm chuyện mơ thấy ác mộng liên tục nên sức khỏe không chịu nổi mà ngã bệnh.

Thím Lý đi lấy nước nóng, máy đo nhiệt độ các thứ… nói Kỷ Hi Nguyệt đừng sốt ruột, bác sĩ của Triệu gia đang trên đường đến.

“Hả? Thím Lý, bệnh lặt vặt thôi mà, đâu cần làm phiền tới Triệu gia chứ?” Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười.

“Cậu chủ nói cần.” Thím Lý đáp.

“Thím nói với anh Hàn rồi sao?” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy bất ổn.

Thím Lý gật đầu: “Chắc chắn phải nói rồi. Cậu chủ một tuần sau mới về, nói là mọi việc của cô phải báo cáo lại hết. Tôi đâu dám giấu diếm, lỡ cậu chủ biết được thì tôi lại bị phạt mất.”

“Cháu thì có chuyện gì được chứ, chỉ bệnh vặt vãnh thôi mà. Anh Hàn nhiều việc lắm rồi, cháu không muốn anh ấy thêm bận lòng.” Kỷ Hi Nguyệt cười cười nói.