Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 308: Bị hãm hại (I)


Kỷ Hi Nguyệt chỉnh lý lại một chút rồi kêu Liễu Đông làm bản tin liên quan.

“Chị Nguyệt, đây không phải là Cố Du Du đang ‘mượn dạo giết người’ đấy chứ?” Liễu Đông vừa nghe thấy sự việc thì lo lắng nói.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười: “Không sao. Người xấu thì nên bị vạch mặt.”

“Nhưng chuyện này có thể gặp nguy hiểm đấy.” Liễu Đông gấp gáp nói.

Kỷ Hi Nguyệt bật cười: “Chúng ta có sóng to gió lớn gì chưa gặp qua đâu.  Không có gì phải sợ sệt, cứ dũng cảm mà tiến lên. Cậu phải phải luôn tin rằng, tà ác không thể thắng chính nghĩa. Làm mau đi! Cứ viết tên tôi là được. Bây giờ cánh tay của cậu vẫn chưa lành, đừng tìm thêm phiền phức nữa.”

“Vậy đâu có được. Chúng ta là một nhóm mà.” Liễu Đông vội nói.

“Không có tiền thưởng đâu đấy.” Kỷ Hi Nguyệt cười khổ.

“Vậy cũng là một nhóm.” Liễu Đông nói xong thì làm việc.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn cậu khẽ cười, sau đó lật lại bức ảnh của Tần Hạo và Đường Tuyết Mai, rồi đột nhiên liếc nhìn Liễu Đông, cô có nên hỏi dò cậu không? Dù sao Đường Tuyết Mai cũng là cô của cậu.

Nhưng liệu Liễu Đông sẽ nghi ngờ chứ? Vì cô cứ hỏi cậu chuyện của Đường Tuyết Mai.

Cân nhắc một chút, thôi bỏ đi.

Sau khi tin tức được đăng tải, ngay lập tức đã trở thành hot search. Mặc dù sự kiện kiểu tin đồn này không được phát sóng chính thức trên tin tức truyền hình, nhưng lưu lượng truy cập trên trang web cần những điều này để duy trì.

Cố Du Du tính ra khá có kinh ngiệm về phương diện này, hơn nữa cô ta còn rất chịu khó bỏ thời gian ra tìm kiếm tin tức, về năng lực làm việc của cô ta, Kỷ Hi Nguyệt vẫn rất nghiêm túc công nhận.

Châu Lê sau khi thấy tin tức này đăng tải thì mặt mày biến sắc, đưa mắt nhìn Trần Thanh. Cả tuần này Trần Thanh cũng kiếm được một số nguồn tin, nhưng toàn là tin tức lá cải, lượng truy cập còn không lết lên được 200.000.

Vả lại bọn họ cũng theo sát vụ Chương Tiểu Lộ và Chu Dương Thiên, nhưng không thu hoạch được gì, thực sự không biết Vương Nguyệt làm thế nào có được nó.

Bọn họ cho rằng Vương Nguyệt là người tìm được, bởi vì ở phần ký tên là Vương Nguyệt và Liễu Đông.

Cố Du Du nhát gan, sợ Chương Tiểu Lộ tìm cô ta tính sổ, nên đương nhiên sẽ không đi nói với người khác cô ta là người tìm được tin tức. Đối với cô ta mà nói, chỉ cần tin tức trở thành tin nóng thì sẽ đạt được tiền thưởng.

Buổi chiều, Kỷ Hi Nguyệt và anh Béo tới phòng trà nước pha cà phê.

Châu Lê sắc mặt vô cảm bước vào.

“Anh Béo, chiều nay chúng ta ra ngoài đi vòng vòng xem thế nào. Cả tuần này không ra ngoài chạy tin rồi. Anh kêu Liễu Đông chuẩn bị đi.”

“Ok.” Anh Béo cầm cà phê đi ra.

Châu Lê nhìn Kỷ Hi Nguyệt lạnh lùng nói: “Vương Nguyệt, bây giờ cô oai nhỉ. Có bản lĩnh rồi đấy.”

“Thà có năng lực để ra oai còn đỡ hơn không có.”  Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy. Không biết tại sao người phụ nữ Châu Lê này cứ nhằm vào cô, cô cũng chẳng làm gì đắc tội với cô ta.

Lẽ nào người nhìn người không vừa mắt thì sản sinh ra đủ loại thù hận? Logic gì vậy?

“Vương Nguyệt, tôi nhờ chút chuyện!” Anh Hâm bên ngoài gọi với.

Vương Nguyệt vẫn chưa pha cà phê xong, cô vội đặt ly xuống chạy ra ngoài.

“Vương Nguyệt, cô giúp tôi nhìn xem tiêu đề như vậy đã được chưa?” Anh Hâm ân cần hỏi.

Vương Nguyệt thoáng sững người. Anh Hâm vội nói: “Tôi nghiên cứu về cách đặt tiêu đề của cô rất kỹ, tôi thấy cái nào cũng rất có sức hấp dẫn, vì vậy tôi cảm thấy nên xin cô lời khuyên. Suy cho cùng bây giờ trên mạng đa số là người trẻ tuổi, sợ là khẩu vị của mấy người  già như tôi họ sẽ không thích.”

“Anh Hâm, anh nói chuyện thật thà quá rồi. Tôi cũng chỉ là nghĩ đại thôi, đừng sai lệch sự việc quá là được.” Kỷ Hi Nguyệt không ngờ có ngày ngay cả anh Hâm cũng xin cô lời khuyên.

Suy cho cùng anh Hâm cũng là nhân viên lâu năm, vào cùng lúc với Trần Thanh, vẫn luôn an phận với công việc nên cũng không có gì đột phá mới mẻ.

“Vậy cô giúp tôi xem một chút đi, mấy cái này thì thế nào?” Anh Hâm vẫn hỏi.

Vương Nguyệt giúp anh ấy xem xong thì chọn ra một cái, sau đó còn chỉnh sửa lại một chút. Anh Hâm cảm thấy có lý, vội vàng cảm ơn cô.

Vương Nguyệt khách sáo nói một câu rồi quay lại phòng trà nước. Châu Lê đã đi khỏi đó, cà phê cũng đã pha xong.

Kỷ Hi Nguyệt rót một cốc cà phê rồi rời đi.

Chỉ là cô không nhìn thấy, lúc cô vừa bước ra khỏi phòng trà nước, Châu Lê lại bước vào.