Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 313: Triệu Vân Sâm phát điên (II)


Kỷ Hi Nguyệt thật sự dở khóc dở cười. Cô cười khẩy: “Triệu Vân Sâm, anh tỉnh táo chút đi. Bà đây không còn mê muội anh nữa. Bây giờ tôi đã thích chú ba của anh, nói không chừng sau này sẽ trở thành thím ba của anh. Anh đấy, tốt nhất là đàng hoàng với tôi một chút, đừng giống con chó điên đi cắn người bậy bạ.”

Nói xong Kỷ Hi Nguyệt cúp máy.

“Kỷ Hi Nguyệt, mẹ nó, thứ đàn bà thối tha!” Triệu Vân Sâm tức giận nện di động xuống đất.

“An Hoa, anh quay về kêu người trói Kỷ Hi Nguyệt mang đến đây cho tôi!” Triệu Vân Sâm ngẩng đầu, tức giận ra lệnh.

An Hoa biến sắc: “Thiếu gia, chuyện này không thể làm được. Cô ta bây giờ là người phụ nữ của chủ nhân, làm như vậy chẳng khác nào đang chống lại chủ nhân?”

“Người phụ nữ của chủ nhân? Anh có bị ngốc không vậy? Cái dáng vẻ mê trai đó mà có chuyện trở thành chủ mẫu của Triệu gia? Chú ba tôi chẳng qua chỉ chơi đùa với cô ta thôi. Cô ta thật sự cho mình là kim phượng hoàng sao? Thứ rẻ tiền! Ông đây sẽ không cho cô ta sống yên ổn đâu. Anh đi sắp xếp liền đi!” Triệu Vân Sâm căm phẫn nói.

“Thiếu gia, cậu định trói cô ta đưa thẳng tới Thụy Sĩ sao?” An Hoa cũng muốn sảng luôn rồi.

“Đúng! Dựa vào đâu mà ông đây bị giày vò còn cô ta có thể sống vui vẻ chứ!? Anh đi nhanh đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn bị phạt đúng không!?” Triệu Vân Sâm oán trách An Hoa.

An Hoa đành đi gọi điện thoại, nhưng người anh ta gọi là Triệu Nhất Gia.

“Thằng nhóc khốn kiếp! Cậu nói với nó đừng sốt ruột. Người phụ nữ Kỷ Hi Nguyệt này tôi sẽ giải quyết.” Triệu Nhất Gia tức giận, thở hồng hộc nói.

“Nhất Gia, chủ nhân rất quan tâm đến Kỷ tiểu thư, làm như vậy có chọc giận chủ nhân không?” An Hoa có lòng nhắc nhở hai ông chủ một câu.

“Triệu Húc Hàn ốc còn không mang nổi mình ốc, cậu không cần bận tâm. Cứ bảo vệ thiếu gia an toàn là được. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Nhớ đừng để thằng bé đi lung tung, đặc biệt là không được dính dáng tới ma.túy, biết chưa?” Triệu Nhất Gia nghiêm khắc nói.

“Vâng.” An Hoa chỉ còn cách nghe lời, nhưng trong lòng lại rất bất an.

Ngặt một nỗi anh ta là cấp dưới của Triệu Nhất Gia, nếu phản bội thì e cũng mang trọng tội.

Kỷ Hi Nguyệt bị cuộc điện thoại ầm ĩ của Triệu Vân Sâm làm cho một bụng tức, không ngủ lại được đành lên sân thượng tập thể dục. Cô cảm giác hai ngày nay cơ thể yếu ớt đi rất nhiều. Thực tế là cô vẫn chưa có nền tảng sức khỏe.

Trong đầu lại nghĩ đến chuyện hôm nay bị Châu Lê bỏ thuốc sổ. Cô làm sao cũng không ngờ được, trong sinh hoạt hằng ngày ai lại đi chú ý ly cà phê của mình.

Hơn nữa giữa đồng nghiệp với nhau, làm như vậy có phần quá tàn nhẫn đi chứ.

Nhưng thông qua đây Kỷ Hi Nguyệt càng nhận rõ, nguy hiểm luôn rình rập quanh mình. Cho dù cô không đắc tội với người khác, nhưng thỉnh thoảng phiền phức sẽ tự tìm đến cửa.

Song, cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Bỏ thuốc cô, ngoại trừ là hạ độc cô, bằng không Châu Lê cho rằng cô ta sẽ bình an vô sự? Như vậy chẳng phải cô lại dễ dàng bị hại chết lần thứ hai?

Kỷ Hi  Nguyệt đi tới đi lui trên ban công đến mười hai giờ hơn mới xuống ngủ lại.

Ngày hôm sau vừa đi làm, Kỷ Hi Nguyệt đã tới phòng giám sát. Không có đoạn băng ghi hình Châu Lê đi rửa ly cà phê cho cô. Xem ra sau khi xảy ra chuyện, có người đã giúp cô ta che đậy.

Cô ngước mắt nhìn Trần Thanh, vừa hay Châu Lê cũng đang nhìn cô. Cô ta còn khinh thường cười khẩy một tiếng rồi xoay đầu đi.

Cô cũng cười khẩy, sau đó nhìn sang Tào Quang. Tên này là người do cấp trên phái xuống,  nhìn cứ có chút bí ẩn. Ngày thường anh ta rất ít khi lên tiếng, không biết là đến đây để làm gì.

Chỉ có điều, cô cảm thấy dáng vẻ của Tào Quang rất giống với một kiểu người, chính là vệ sĩ bên cạnh Triệu Húc Hàn.

Tiêu Ân, lão Khôi, Vô Cốt, vv.. bình thường bọn họ đều mang vẻ mặt lạnh lùng, Tào Quang này cũng vậy.