Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 343: Tin tức chấn động (II)


Kỷ Hi Nguyệt thấy tin tức thì nhướng mày, công nhận tốc độ của đại ma vương cũng nhanh thật, chỉ trong vòng một đêm mà cái gì cũng moi ra được. Vì thế mới nói, chỉ cần anh muốn làm gì thì  tích tắc chuyện đó sẽ hoàn thành.

“Wow, bắt đầu phiên giao dịch chứng khoán rồi. Cổ phiếu của hai nhà đó đang rớt điên cuồng, OMG!” Có người xem xong giá cổ phiếu liền lập tức la lên.

“Mẹ kiếp, trước đó tin tức hai nhà vừa lộ ra là giá cổ phiếu đã rớt, khó khăn lắm mới lắng lại một chút, rồi đến vụ Chương Tiểu Lộ và vợ của Chu Dương Thiên cấu xé nhau, lại rớt tiếp. Đặc biệt nhất là tin tức hôm nay, e là rớt xuống đấy biển luôn rồi.”

“Đúng đấy, mấy tay trong của bọn họ chắc cũng bỏ chạy rồi!

“Sản nghiệp của hai nhà lớn như vậy, chẳn hẳn sẽ có bệ đỡ chứ.”

“Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Trước đây còn tính là chuyện nhỏ, suy cho cùng chỉ là tin tức ngoài lề, nhưng chuyện lần này là phạm pháp. Cậu cứ nhìn đi, mấy ngày tới đây là rớt thảm hại cho xem.”

“Vậy liệu có ai thu mua không nhỉ? Chúng ta có nên mua một ít không?”

“Cậu bớt chiêm bao đi. Biết lúc nào rớt xuống thấp nhất, rồi biết có ai tiếp nhận không? Nhiều khi không ai muốn thu mua, giao dịch sẽ bị đình chỉ, ngay cả vốn gốc cũng không thu lại được.”

“Bỏ đi bỏ đi. Thị trường chứng khoán rất rủi ro, mọi người tốt nhất là đừng nên đầu cơ.”

Kỷ Hi Nguyệt nghe mọi người xì xào bàn tán, khóe miệng khẽ cong lên.

Cô có nên hỏi đại ma vương thử là tập đoàn Đế Vương Triệu Thị có hứng thú tiếp quản chuyện này không nhỉ? Nếu có thì cô có nên mua ít điểm cố phiếu không? Hoặc là kêu bố cô mua?

E hèm, Kỷ Hi Nguyệt bị suy nghĩ của mình làm cho mắc nghẹn, không thể vô sỉ vậy được. Bản thân cô đâu thiếu tiền, công việc kinh doanh của bố cũng rất phát đạt, cũng không thiếu tiền.

Tốt nhất là đừng bận tâm đến chuyên này nữa.

Buổi trưa, Liễu Đông quay lại, cả người cậu có vẻ khá mệt mỏi.

“Liễu Đông, cậu bị sao vậy? Ốm rồi à?” Cố Du Du vội vàng bước qua hỏi ngắn han dài.

Liễu Đông khẽ lắc đầu, liếc nhiền KỷHi Nguyệt một cái rồi nói với Cố Du Du: “Tôi không sao, ngủ nướng nên có chút đau đầu thôi. Buổi sáng đã xin nghĩ phép.”

“Vậy à. Vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, nên hạn chế chạy tin đi. Tiểu Nguyệt, cô cũng thật là, đối xử với Liễu Đông tốt một chút, cậu ấy đã rất siêng năng rồi.” Cố Du Du tới oán trách Kỷ Hi Nguyệt, có vẻ thật sự đau lòng giùm Liễu Đông.

“Không liên quan đến chị Nguyệt, là do tôi thích ra ngoài chạy tin thôi.” Liễu Đông có chút khó chịu với lời mà Cố Du Du vừa nói.

Cố Du Du thấy sắc mặt cậu không được tốt, vội vàng quan tâm đôi ba câu rồi quay về chỗ ngồi.

“Cậu không sao chứ?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn cậu hỏi.

Liễu Đông cũng nhìn cô: “Chúng ta lên sân thượng nói chuyện một lát được không?”

Kỷ Hi Nguyêt nhún vai: “Được, để tôi pha cà phê mang lên.”

Liễu Đông gật đầu. Cậu lên trên đó trước. Cố Du Du nhìn hai người tương tác với nhau, khẽ chép miệng.

Không phải Liễu Đông thích Vương Nguyệt rồi đấy chứ? Hay là Vương Nguyệt thích Liễu Đông?

Không thể nào. Vương Nguyệt mặc dù có năng lực làm việc nhưng nhan sắc lại xấu xí, còn chưa kể trang điểm rất kỳ cục, Liễu Đông đẹp trai tỏa nắng như vậy mà lý nào lại thích khẩu vị này?

Gần đây Cố Du Du vì muốn gây sự chú ý với Liễu Đông mà đã bỏ công đi mua vài bộ quần áo xì-tin, sau đó đi làm còn phấn son trang điểm. Đáng tiếc Liễu Đông chưa bao giờ nhìn thẳng vào mặt cô ta.

Điều này khiến Cố Du Du hoài nghi, phải chăng cậu thật sự thích Vương Nguyệt?

Ngày nào cũng ở cạnh nhau, lỡ đâu lâu ngày sinh tình thì sao?

Vậy cô ta phải làm sao đây? Không dễ gì mới kiếm được mục tiêu để theo đuổi, tuy cô ta lớn hơn Liễu Đông ba tuổi, nhưng lấy nữ hơn ba còn hơn ôm gạch vàng*, mà mẹ cô ta cũng đã đồng ý rồi.

(Lấy nữ hơn ba còn hơn ôm gạch vàng: là thành ngữ của Trung Quốc, có từ đời xưa. Người  xưa kết hôn tương đối sớm, thường kết hôn ở tuổi thiếu niên, do vậy tính tình người chồng vẫn còn trẻ con, nếu lấy một người vợ chín chắn hơn tính cách của mình thì người chồng sẽ không phải lo lắng chuyện gia đình. Câu ‘thành gia lập nghiệp’ là cũng vì lẽ đó, bởi vì gia đình êm ấm hòa thuận thì người chồng mới tập trung cho sự nghiệp được – nguồn: Baidu.)

Trong lúc Cố Du Du đang suy nghĩ vẩn vơ, Kỷ Hi Nguyệt đã mang hai ly cà phê lên tới sân thượng.

Hai  người ngồi xuống ghế tựa dưới kệ hoa xanh tươi.

“Sao thế? Chuyện của dì Tuyết cậu à?”

Liễu Đông nhận ly cà phê uống một hớp rồi nói: “Tối qua tôi đi tìm dì Tuyết, nhưng dì ấy không có ở nhà.”

“Oh, vậy cậu buồn cái gì? Vẫn chưa hỏi được gì mà?” Kỷ Hi Nguyệt tò mò.

Ánh mắt của Liễu Đông lập lờ, nhìn Kỷ Hi Nguyệt, chầm chậm nói: “Tôi ở dưới nhà đợi đến mười hai giờ.”