Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 347: Gửi món tráng miệng ngọt ngào (II)


Triệu Húc Hàn  lập tức gọi điện thoại nội bộ cho Tiêu Ân. Tiêu Ân nghe xong dặn dò thì chết lặng.

Kỷ tiểu thư muốn gửi siro? Kêu anh ta xuống đại sảnh ngoan ngoãn đứng đợi?

Cậu chủ, tôi là thư ký, là trợ lý, là vệ sĩ, chứ đâu phải chân chạy vặt giao đồ ăn?

Kỷ tiểu thư, cô lại muốn làm gì nữa đây?

Kỷ Hi Nguyệt không nói thời gian với Triệu Húc Hàn, vì vậy Tiêu Ân cũng không biết, nhận được phân phó xong, anh ta xuống đại sảnh đứng đợi.

Mọi người trong tập đoàn  nhìn thấy anh ta đều khom lưng cúi chào, không biết vị trợ lý của sếp lớn hôm nay sao lại xuống đại sảnh, lẽ nào muốn kiểm tra các chốt bảo vệ?

Nhưng dáng vẻ này giống đang đợi người hơn. Đợi ai thế nhỉ?

Mặc dù trợ lý Tiêu chỉ là trợ lý, nhưng quyền hạn rất cao, không giống như trợ lý của công ty bình thường, anh ta là trợ lý cho ông chủ của tập đoàn Đế Vương Triệu Thị.

Ông chủ lớn quanh năm suốt tháng không thấy lộ diện, mà vị trợ lý này gần như cũng giống với ông chủ bọn họ. Không một người nào ở trước mặt anh ta mà không thận trọng dè dặt.

Mười hai giờ, xe của Kỷ Hi Nguyệt mới đến bãi đậu xe. Bọn họ ra ngoài tầm nửa tiếng, Kỷ Hi  Nguyệt nhìn đồng hồ, thời gian xảy ra chuyện chắc cũng khoảng một tiếng nữa.

Vì vậy cả ba người cùng đến tiệm Smilling Dessert uống siro.

Kỷ Hi Nguyệt mời khách. Sau khi gọi ba phần siro, cô tự nhiên cầm di động ra: “Aiyo, chị họ tôi biết tôi đang ở đây uống siro nên tha thiết kêu tôi mua một phần  mang qua. Chị ấy đang ở kế bên đây.”

“Wow, chị họ cô làm việc ở đây à? Vậy chắc là nhân viên văn phòng cao cấp rồi, lương không thấp đâu.” Anh Béo hâm mộ.

“Thì đó, ai cũng là sinh viên hàng đầu mới làm việc cho tập đoàn Đế Vương Triệu Thị được chứ. Tôi đi chút rồi về.” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng kêu một phần pudding sago* mang đi.

(Pudding sago hay Gula melaka là một món tráng miệng có xuất xứ từ Malaysia, món ăn này được những người dân nhập cư Trung Quốc chế biến lần đầu theo phòng cách ẩm thực của Malaysia, tạo ra hương vị món ăn vô cùng độc đáo, thành phần gồm có: sago(bột báng), tròng trắng trứng đánh nổi, đường thốt nốt, nước dừa, lá dứa…. – nguồn: Google.)

Tính tới bây giờ Tiêu Ân đã đợi được bốn mươi phút.

Mặt anh ta cũng bắt đầu đen lại, đi cũng không được, mà đứng lại cũng không xong, nhìn di động cũng không có tin nhắn. Tiêu Ân thiết nghĩ, hay là nhắn tin cho Kỷ Hi Nguyệt? Nhưng nghĩ lại vẫn thôi đừng giục cô.

Cô làm phóng viên nhiều việc bề bồn, trạng thái lúc nào cũng quá tải, nên tốt nhất đừng làm phiền cô, lỡ như chuyện khiếu nại thì lúc đó anh ta chịu không nổi.

Nhớ đến Vô Cốt và lão Khôi, với cả thím Lý xém chút nữa cũng trúng đòn, anh ta vẫn nên thận trọng từ lời ăn tiếng nói tới việc làm thì hơn.

Tiêu Ân cứ đứng như trời trồng, làm nhân viên lễ tân và mấy quản lý đại sảnh cũng căng thẳng theo. Bọn họ cẩn thận dè dặt, tinh thần run rẩy, không dám để lộ một chút bất mãn nào.

Cuối cùng Tiêu Ân cũng nhìn thấy bóng dáng xấu xí quen thuộc xuất hiện ngoài cửa xoay, trên tay cô còn cầm một túi ni-lông đóng gói. Khóe miệng Tiêu Ân khẽ run rẩy, lập tức chạy ra nghênh đón.

Tiêu Ân vừa cất bước thì toàn bộ mọi người cũng vươn cổ theo, muốn xem thử anh ta đang đợi vị khách VIP nào.

Lúc nhìn thấy Tiêu Ân chạy ra ngoài nói chuyện với một cô gái giao hàng, ai nấy cũng suýt nữa muốn rớt con ngươi ra ngoài.

Không phải chứ? Trợ Lý Tiêu đợi giao đồ ăn nhanh?

Đợi hơn bốn mươi phút đồng hồ?

Tại sao không kêu lễ tân đưa lên?

Lẽ nào đồ mà sếp lớn muốn ăn là thức ăn bí mật?

Từng cặp mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó có một cảnh tượng khiến bọn họ còn tim đập chân run hơn.

Trợ lý Tiêu lại đi gật đầu cúi chào cô gái giao hàng xấu xí đó, còn nở nụ cười vô cùng tươi rói, cái quái gì đang xảy ra vậy?

Trợ lý Tiêu bị quỷ nhập rồi à?

Bây giờ là ba giờ chiều, trời vẫn còn sáng trưng nhưng lại có chuyện như mộng gì thế này?

Lúc này Tiêu Ân đứng ngoài cửa mới đau não, anh ta biết chắc bên trong đang có rất nhiều con mắt dõi theo.

Nhưng anh ta cũng không còn cách nào khác, người phụ nữ xấu xí trước mắt này lại chính là người mà cậu chủ quan tâm nhất.