Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 356: Phải làm anh vui vẻ (III)


Kỷ Hi Nguyệt hết sức kinh hãi, nhưng ngay sau đó chỉ muốn tát mình một cái.

Triệu Húc Hàn và Triệu Nhất Gia, Triệu Nhị Gia cùng cha khác mẹ, tuổi tác lại cách nhau rất xa, như vậy chắc chắn chủ mẫu của Triệu gia phải là mẹ của Triệu Nhất Gia, làm sao có thể là mẹ của Triệu Húc Hàn được chứ.

Nhưng tính ra bố của Triệu Húc Hàn cũng phong lưu quá nhỉ?

“Xin, xin lỗi, em không biết.”Kỷ Hi Nguyệt vội vàng xin lỗi, nhân tiện ngẩng đầu lên và buông hai tay ra, sau đó kéo cả người Triệu Húc Hàn quay lại.

Để Triệu Húc Hàn nhìn thấy cô chân thành xin lỗi và vẻ mặt đau lòng của anh.

“Anh Hàn, em biết trong lòng anh đang cất giữ rất nhiều tâm sự và bí mật, nhưng trái tim của ai cũng có giới hạn, phải cất giữ quá nhiều bí mật ắt hẳn rất mệt mỏi. Nếu anh muốn nói ra, em bảo đảm sẽ là một thính giả tốt nhất của anh.”

Lời nói này của Kỷ Hi Nguyệt là xuất phát từ tận đáy lòng. Kiếp trước cô đã làm hại người đàn ông hoàn hảo này, kiếp này cô nhất định phải bù đắp và giúp anh san sẻ mọi thứ có thể.

Triệu Húc Hàn rơi vào im lặng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Hi Nguyệt.

“Anh không sao.” Triệu Húc Hàn cuối cũng cũng lên tiếng. Nói xong anh lại xoay người, ngắm nhìn những đóa lan đang dần tàn úa.

Kỷ Hi Nguyệt thật sự không biết nên tiếp tục an ủi anh thế nào, cô có thể cảm nhận được tâm trạng của Đại ma vương lúc này rất nặng nề, chỉ là anh đang ra sức kìm nén.

“Anh Hàn, em giúp anh xoa bóp nhé?” Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên nói, “Để anh có thể thư giãn một chút.”

Vốn dĩ tâm trạng của Triệu Húc Hàn đang nặng nề, tự nhiên nghe hai chữ ‘xoa bóp’ xong tan biến đi đâu hết.

Bởi vì anh lại nhớ đến sự cố chảy máu mũi xảy ra vào tối hôm qua. Trong nháy mắt, tấm lưng trắng nõn mịn màng và đôi chân dài miên man của Kỷ Hi Nguyệt lại hiện lên trong tâm trí anh, hơn nửa khối tròn tròn của một bên cơ thể kia cũng được nhìn thấy.

Sau đó, anh phát hiện thân thể của mình lại bắt đầu nóng lên.

“Ngày mai em đi thăm Manh Manh đi, không cần thím Lý  đi theo. Em nhớ phải tự mình cẩn thận, về trước tám giờ tối.” Triệu Húc Hàn lập tức nói.

Kỷ Hi Nguyệt phát hiện suy nghĩ của anh nhảy quá nhanh, cô thực sự không bắt kịp tiết tấu.

Nhưng cũng nhanh chóng vui mừng nói: “Thật sao? Wow, tuyệt vời, cám ơn anh Hàn.” Nói rồi lại vươn hai tay ôm lấy tấm lưng của Triệu Húc Hàn, đầu còn nũng nịu cọ vào vai anh vài cái, y như một con thú cưng.

“Xuống dưới chuẩn bị tập luyện đi.” Triệu Húc Hàn thấp giọng nói.

“Oh, được, cảm ơn anh Hàn, yêu anh nhất.” Kỷ Hi Nguyệt buông anh ra, hoan hô xong thì chạy xuống lầu.

Triệu Húc Hàn không dám xoay người lại. Anh cúi đầu nhìn thân thể của mình, hai tay đột nhiên nắm lại thành quyền. Vị trí đang ngẩng đầu lên quả thực khiến anh rất xấu hổ.

Khuôn mặt anh lập tức đỏ bừng, bởi vì anh phát hiện mình vẫn đang đứng trước hoa lan. Liệu mẹ có thất vọng không khi thấy lực tự chủ của anh yếu kém như vậy?

Nghĩ đến đây, Triệu Húc Hàn cũng lât đật xuống lầu, nhanh chóng bước vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong chiếc gương đã được thay mới, càng ngày càng thấy mình khác lạ.

Kỷ Hi Nguyệt, tìm được em, bảo vệ em, tiếp cận em, rốt cuộc là đúng hay sai?

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Hi Nguyệt lái một chiếc couple Mercedes-Benz màu trắng xấu nhất trong bãi đậu xe của Triệu Húc Hàn, đến nơi đã thống nhất với Liễu Đông để đón cậu ấy.

Hôm nay Kỷ Hi Nguyệt vẫn đội nón lưỡi trai, nhưng lại đeo kính râm màu tím, môi không tô son xám, trên mặt cũng bớt đi những vết tàn nhan, trông tổng thể giống người bình thường hơn một chút.

Quần áo cũng là màu tím nhạt, cảm giác thoải mái và mát mẻ hơn rất nhiều. Quan trọng là cặp kính gọng gỗ lỗi mốt thường ngày đã được tháo bỏ. Cách ăn diện của cô hôm nay nhìn chung rất trẻ trung và năng động.