Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 364: Áp đảo Lý Mai


Kỷ Hi Nguyệt kể lại đại khái kế hoạch cho Trần Manh Manh nghe, Trần Manh Manh không hiểu lắm, nhưng vẫn chắc chắc sẽ ủng hộ cô. Mặt khác, cô ấy thực sự cảm thấy Kỷ Hi Nguyệt của hiện tại hoàn toàn khác với con người mê trai đeo đuổi Triệu Vân Sâm trước đây.

“Có chủ kiến, có quyết đoán!” Trần Manh Manh dựng ngón cái với Kỷ Hi Nguyệt.

“Xí, nói cứ như mình giỏi lắm không bằng, chẳng qua mình có ông bố giàu có, của cải dư dả đè chết người thôi, haha! Cho dù có thua lỗ, mình cũng phải knock-out Lý Mai, để cho giới showbiz bớt đi một người làm mưa làm gió cũng tốt.” Kỷ Hi Nguyệt tự giễu.

“Phải, đại tiểu thư, người muốn vui vẻ thế nào nô tì đều nghe theo người hết.” Trần Manh Manh còn phục thân hành lễ với Kỷ Hi Nguyệt, làm cho cả hai cười ngặt nghẽo.

Liễu Đông gọi món xong bước vào, hiếu kỳ hỏi: “Các cô cười gì vậy?”

Kỷ Hi Nguyệt và Trần Manh Manh nhìn cậu cười, sau đó thấy Lâm San xuất hiện sau lưng Liễu Đông.

“Thì ra là các cô à? Hèn gì tôi nghe giọng nói có chút quen thuộc.” Lâm San thấy ba người Kỷ Hi Nguyệt liền mỉm cười chào hỏi.

“Cô Lâm San cũng ăn cơm ở đây à?” Liễu Đông ngượng ngùng nói.

“Phải, tôi đang ăn cơm với đạo diễn và nhà sản xuất ở phòng bao bên cạnh. Đúng rồi, cám ơn các cô lúc nãy đã công nhận kỹ năng diễn xuất của tôi nhé.” Lâm San hào phóng nói.

“Diễn xuất của cô Lâm San vốn dĩ rất tốt, sau này cô nhất định sẽ đánh bại được Lý Mai.” Kỷ Hi Nguyệt lập tức cười nói.

“Vậy sao? Cám ơn cô. Nhưng mà, haizza, thôi bỏ đi. Các cô ăn cơm đi nhé..” Lâm San nghĩ đến chuyện hơn hai tháng nay cô ấy cố gắng gọt giũa kỹ năng diễn xuất để quay phim, kết quả bộ phim này lại bị cắt ngang, tâm trạng lại trở nên buồn bã.

“Cô Lâm San, có khó khăn gì sao? Có thể chia sẻ với chúng tôi không? Dù sao chúng tôi cũng là phóng viên mà đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt cố ý nói.

Lâm San thoáng sững sờ, sau đó nhìn ba người họ rồi lại nhìn sang phòng bên cạnh. Cô ấy nhanh chóng suy nghĩ, có lẽ phóng viên sẽ quen biết nhiều người và có nhiều mối quan hệ hơn, nhiều khi bọn cô có thể giúp cô ấy tìm được nhà đầu tư cũng nên.

“À thì, tôi muốn hỏi một chút, các cô cảm thấy bộ phim ‘Vượt qua khóa tình’ như thế nào?” Lâm San chưa lập tức vào vấn đề chính.

Liễu Đông nói trước: “Dựa vào diễn xuất của cô Lâm San đây, tôi cảm thấy bộ phim này chắc chắc sẽ ăn khách.”

“Tôi thấy tình tiết của bộ phim rất hấp dẫn. Phân cảnh cung đấu ngày hôm nay thật sự đẹp mắt.” Trần Manh Manh nói.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười: “Manh Manh nói đúng đấy. Mặc dù bộ phim này diễn viên đa số là tân binh, nhưng người nào cũng được lựa chọn rất kỹ càng, cho khán giả cảm giác mới mẻ. Hơn nữa, diễn xuất của cô Lâm San không hề thua kém Lý Mai, cộng thêm việc kịch bản hấp dẫn, chắc chắn sẽ thành công rực rỡ.”

“Thật sao! Không phải các cô đang muốn dỗ tôi vui đấy chứ.” Lâm San như tìm được tri âm.

“Với tính khí ngôi sao của Lý Mai, sớm muộn gì cô ta cũng tự hủy hoại mình. Tôi thực sự không thích cô ta lại cướp giải ảnh hậu. Bộ phim của cô Lâm San nổi tiếng rồi, hoàn toàn có thể cạnh tranh cao thấp với cô ta.” Liễu Đông lại nói một câu.

Lâm San xúc động, nhưng sau đó lại thở dài nói: “Cám ơn các cậu đã khen ngợi tôi và bộ phim này như vậy. Một người bạn đại học của tôi đã viết kịch bản này bằng tất cả tâm huyết trong ba năm trước khi được đem ra đánh bóng. Tôi là người chủ động nhận vai diễn của bộ phim này, cũng là người đi tìm nhà đầu tư, nhưng bây giờ có khả năng là sẽ bị cắt ngang.”

“Tại sao chứ! Nhà đầu tư muốn thoái vốn sao?” Trần Manh Manh lo lắng nói, còn liếc nhìn Kỷ Hi Nguyệt.

Lâm San đáp: “Đúng vậy. Đây là một bộ phim cung đình lớn, vì vậy cũng cần nguồn đầu tư lớn, nhưng nhà đầu tư đột ngột thoái vốn, quá bất ngờ làm chúng tôi không biết đi đâu tìm được nhiều tiền như vậy. Tôi nghĩ các cô làm phóng viên chắc hẳn có nhiều bạn bè, mối quan hệ cũng rộng khắp, có thể  nào giúp tôi hỏi thử xem có ai có nhã ý đầu tư được không?”

“Không thành vấn đề! Cứ để tôi, tôi có quen nhiều người giàu có. Cho tôi một ngày, tôi sẽ cho cô câu trả lời.” Kỷ Hi Nguyệt vỗ ngực bảo đảm, “Nhưng cô phải bảo đảm là diễn thật hay vào, để hoàn toàn áp đảo được Lý Mai!”

Lâm San giương mắt đờ đẫn, Liễu Đông cũng há hốc, chỉ có Trần Manh Manh là cười thầm trong lòng.