Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 378: Người mới Long Bân (II)


Hệ thống huấn luyện và đào tạo cận vệ của chủ nhân không giống với bọn Tiêu Ân.

Hơn nữa còn bí mật, nghiêm khắc và gian khổ. Trong một trăm người may mắn lắm mới chọn ra được một người, vì vậy trong thế hệ của Triệu Húc Hàn, nhà họ Triệu chỉ bồi dưỡng và đào tạo ra bốn cận vệ.

Người nào cũng có chỉ số IQ cao, EQ lại càng không được thấp và khả  năng thích nghi với môi trường xung quanh phải mạnh mẽ.

Điều quan trọng nhất là sức chiến đấu, cỡ ba người như Tiêu Ân cũng không phải là đối thủ của Long Bân. Trong quá trình huấn luyện, bọn họ gần như chiến đấu sinh tử, kích thích tiềm năng thấp nhất của con người.

Tiêu Ân đã từng thấy Long Bân lúc tắm rửa, trên người anh ta có hơn hai mươi vết đạn, vết dao gần như phủ kín toàn thân, gia tộc phải trả tiền để anh ta đi phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không khuôn mặt và cơ thể đã hoàn toàn thay đổi và không có cách nào nhận ra.

Tiêu Ân không ngờ cậu chủ lại điều Long Bân về bên cạnh Kỷ Hi Nguyệt, cũng may là người của Triệu gia không biết, nếu không e là sóng to gió lớn lại ập đến.

Điều này khiến Tiêu Ân nhận thức được tầm quan trọng của Kỷ Hi Nguyệt trong lòng cậu chủ, chỉ e là cậu chủ thực sự muốn Kỷ tiểu thư trở thành chủ mẫu của Triệu gia.

Triệu Húc Hàn lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Ân, Tiêu Ân biết mình đã nói ra một câu ngu ngốc. Chỉ cần cậu chủ không cảm thấy quá đáng, vậy thì Long Bân bảo vệ Kỷ tiểu thư cũng là chuyện đúng đắn.

“Phải rồi cậu chủ, thông báo tuyển dụng mà anh kêu tôi đăng tải đã làm xong rồi. Có rất nhiều nhân tài đã ứng tuyển. Anh muốn tự mình lựa chọn hay sao?” Tiêu Ân vẫn đang bôn ba vì chuyện của Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt.

“Cậu giao chuyện của Húc Nguyệt cho Cố Cửu đi. Bên này tôi còn một số chuyện cần cậu đi giải quyết.” Triệu Húc Hàn im lặng một lúc rồi nói.

“Vâng!” Tiêu Ân nhận lệnh, lập tức đi liên hệ với Cố Cửu.

Trong phòng tin tức của đài truyền hình Cảng Long, ai cũng dõi theo màn chào hỏi của Vương Nguyệt và Long Bân đang đứng ở cửa ra vào.

Chỉ là một người quá đẹp trai, còn một người thì xấu thảm hại, hình ảnh đó nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc.

“Không cần khách sáo. Nhưng tôi vẫn chưa biết gì về anh, xin hỏi anh tốt nghiệp khoa báo chí sao?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi Long Bân. Cô phát hiện, ngay từ ánh mắt đầu tiên anh ta nhìn cô cũng bị vẻ xấu xí của cô làm cho kinh ngạc, nhưng sau khi định thần lại, anh ta gần như tiếp  nhận rất nhanh, còn tỏ ra lễ phép.

Chỉ là cô cảm thấy nếu bên cạnh mình có một anh chàng đẹp trai thế này thì quả thực có chút đối lập. Vốn dĩ cô chỉ muốn sống đơn giản khép mình, nhưng xem ra bây giờ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

“Khụ khụ. Tôi không phải tốt nghiệp khoa báo chí, tôi, tôi cũng chưa từng học đại học, nhưng tôi thích những công việc có tính náo nhiệt, nên bác tôi kêu tôi tới chạy tin tức thử xem, bảo là ngành báo chí này rất sôi nổi.”

Long Bân lộ ra một nụ cười, còn có cả má lúm đồng tiền. Vốn dĩ đang là dáng vẻ cool ngầu nhưng bởi vì lúm đồng tiền lại trở nên đáng yêu hơn một chút.

“Bác của anh là?” Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày.

Long Bân chỉ chỉ ngón tay lên trên, cười nói: “Là một trong những cổ đông ở đây. Nhưng mà Vương Nguyệt, cô không cần phải nể mặt cấp trên đâu. Tôi đến đây để học hỏi một số thứ, nếu làm không tốt, cô cứ việc đánh tôi mắng tôi, da mặt tôi dày lắm.”

Kỷ Hi Nguyệt vốn dĩ đang sầu não, nhưng nghe Long Bân nói như vậy cô cũng có chút hảo cảm với anh ta. Cô cười lịch sự: “Đây là anh nói đấy nhé, lỡ mà có bị tôi mắng thì đừng đi mách lẻo lại đấy.”

“Làm gì có. Đúng sai tôi vẫn hiểu được mà, cô đừng khách khí, thật đấy.” Long Bân thấy Kỷ Hi Nguyệt cười, nghĩ bụng chắc biểu hiện của mình cũng không đến nỗi nào.

“Được rồi, trước tiên anh tới phòng nhân sự làm thủ tục nhận chức đi, xem thử bên đó giúp anh sắp xếp vị trí ngồi ở đâu.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

“OK, lát nữa tôi lại tìm cô nói chuyện.” Long Bân đeo kính râm vào, vuốt lại kiểu tóc hình tam giác rồi đi tới phòng nhân sự.

Anh ta vừa mới bước ra ngoài, Cố Du Du đã hô to gọi nhỏ: “Tiểu Nguyệt, cô tốt số thật đấy, lại có một anh chàng đẹp trai đến làm cộng sự. Sếp mà đối xử với tôi tốt như vậy thì làm gì có chuyện đến bây giờ tôi vẫn còn ế!”