Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 384: Tranh thủ thời gian (II)


Đúng là oan gia ngõ hẹp, Kỷ Hi Nguyệt và Long Bân vừa đến hiện trường đã nhìn thấy Lưu Phi và Ma Huy của đài truyền hình Hương Thành ở đó, hai người bọn họ đang chụp ảnh và ghi chép tình hình xung quanh.

“Long Bân, nhanh, chụp ảnh! Để tôi viết thông cáo báo chí!” Kỷ Hi Nguyệt vốn dĩ muốn để Long Bân đến học hỏi, nhưng lần này phóng viên của đài truyền hình Hương Thành lại là Ma Huy và Lưu Phi, như vậy kiếp trước chính hai người họ là người đã đưa tin đầu tiên, làm Cảng Long bị chậm mất một bước.

Trước đó người phụ nữ Lưu Phi này còn chơi Kỷ Hi Nguyệt một vố, rõ ràng đã thống nhất với nhau là cùng đăng thông báo của đồn cảnh sát, cuối cùng cô ta lại đăng trước năm phút, khiến cô và Liễu Đông chịu tổn thất.

Lần này cô nhất định sẽ khiến cho hai người bọn họ biết thế nào là tổn thất!

Nghe Kỷ Hi Nguyệt nói, Long Bân nhanh chóng lấy máy ảnh chuyên dụng ra chụp lấy chụp để. Khung cảnh là một mảnh hỗn loạn, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát đều có mặt ở đây.

Kỷ Hi Nguyệt đoán bên cô chậm hơn nhóm Lưu Phi ít nhất là mười phút, bởi vì ở đây gần Hương Thành hơn.

“Vương, Vương Nguyệt?” Ma Huy thấy Vương Nguyệt tới, có chút xấu hổ đánh tiếng chào hỏi.

Lưu Phi nhìn qua, cười khẩy một tiếng: “Aiyo, thì ra là thực tập sinh tài ba của Cảng Long đấy à. Nhưng ngại quá, lần này các cô đến muộn rồi.”

“Ơ? Thế cô viết xong bản tin rồi à?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn cô ta, lúc này Lưu Phi vẫn đang soạn thảo văn bản bằng iPad, những bức ảnh chưa được đăng lên, hơn nữa số người chết và số người bị thương vẫn chưa được xác nhận, cho nên chắc chắn là chưa thể gửi đi.

“Tin tức là phải đưa đúng sự thật. Tôi đương nhiên là đang đợi số liệu được đưa ra. Nhưng các cô ngay cả ảnh còn chưa chụp thì nói gì tới viết được bản thảo, làm gì có khả năng nhanh hơn tôi được, haha. Ma Huy, anh đi chờ sẵn đi, số liệu vừa ra là phải báo cho tôi liền.”Lưu Phi quay qua nói với Ma Huy.

Trước đây Ma Huy cảm thấy cách làm việc của Lưu Phi có chút gian manh, nhưng sau đó được tuyên dương nên anh ta cũng không để ý đến việc này. Bây giờ dù sao mối quan hệ giữa hai đài cũng không mấy tốt đẹp nên anh ta cũng không muốn đạo đức giả như vậy nữa.

Anh ta xoay người đuổi theo xe cấp cứu.

Lúc này Liễu Đông và anh Béo cũng đã tới. Kỷ Hi Nguyệt vội vàng kêu hai người đi thu thập tư liệu, còn bản thân cô thì leo lên xe anh Béo, dựa vào trí nhớ của kiếp trước, năm người chết và hàng trăm người bị thương, một lát sau, bản thảo tin tức đã được viết xong.

Đợi Liễu Đông và Long Bân chụp ảnh xong chạy lại đây, Kỷ Hi Nguyệt chọn ra vài bức ảnh rồi nói: “Đã có số liệu tử  vong chưa?”

“Vẫn chưa!” Liễu Đông đáp, cậu cũng nhìn thấy Lưu Phi và Ma Huy, nỗi tức giận lần trước lại trỗi dậy, cậu thực sự hy vọng lần này có thể báo thù.

“Số liệu này phải chính xác nên họ không dám báo cáo bừa bãi.” Liễu Đông nói.

“Được rồi, các cậu đi canh đi, số liệu vừa ra thì lập tức giơ tay với tôi!” Kỷ Hi Nguyệt nói với bọn cậu.

Liễu Đông vội vàng chạy đi. Long Bân tiếp tục chụp ảnh. Dù sao sau bản tin này vẫn cần đưa các tin tức chi tiết có liên quan.

Kỷ Hi Nguyệt trực tiếp nhập số liệu người chết là năm người vào bản tin, sau đó đưa mắt nhìn Lưu Phi.

Lưu Phi đang rất căng thẳng dõi theo Ma Huy, đột nhiên cô ta quay đầu  nhìn Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt nở một nụ cười nham hiểm với cô ta.

Lưu Phi bất chợt hoảng sợ, song cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cho dù năng lực của Vương Nguyệt có giỏi đến đâu thì số liệu chưa ra, cô cũng không dám đăng bậy, cho nên cứ đợi bị sa thải đi.

Đây là tin tức xã hội nghiêm túc, không phải là tin ngẫu nhiên trên mạng, một khi đưa tin sai thì đó là vi phạm nguyên tắc,  hậu quả khó mà tưởng tượng được.