Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 393: Kết cục của ảnh hậu (IV)


“Lý Mai, đủ rồi!” Lâm San lập tức hét lên.

Sau đó cô ấy lấy một bản hợp đồng từ trong túi xách ra: “Cô nhìn cho kỹ đi. Trưa ngày hôm trước Vương Nguyệt đã giúp chúng tôi tìm được nhà đầu tư, là công ty Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt. Đây là hợp đồng, ba mươi triệu tiền đầu tư cũng đã được chuyển vào tài khoản, còn đây là sổ tài khoản, cô nhìn rõ số dư  trên đó chứ!”

Lý Mai biến sắc, không thể tưởng tượng cầm bản hợp đồng xem qua một lượt, sau đó thô bạo giật lấy sổ tài khoản căng mắt ra nhìn, đúng là chưa tới năm giờ chiều hôm trước, số dư trên sổ tài khoản đã lên ba mươi triệu nhân dân tệ.

“Chuyện này, chuyện này không thể nào!” Lý Mai tức giận nói.

“Sao? Không muốn công nhận là đã thua? Cô là ảnh hậu, đang có nhiều người nhìn lắm đấy.” Kỷ Hi Nguyệt lạnh lùng cười.

“Chuyện này không có khả năng, các cô chắc chắn đã gian lận!” Lý Mai vẫn đang nhìn sổ tài khoản, con ngươi như chực rớt ra ngoài.

“Gian lận? Cô gian lận thế nào mà ra được ba mươi triệu cho tôi xem xem?” Kỷ Hi Nguyệt nheo mắt.

Lâm San nói: “Đây là con dấu công ty và điều lệ tài vụ của Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt, ngoài ra cô có thể gọi điện thoại hỏi thử sếp của đài truyền hình Hương Thành chúng tôi, xem có phải là gian lận không! Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt là công ty mà Kỷ tiểu thư của tập đoàn Kỷ Hải mới thành lập, bản thân tôi cũng đã ký hợp đồng, còn có thể là giả được sao?”

“Sao cơ?” Lý Mai trố mắt, toàn thân run rẩy.

“Lý Mai, làm người đừng có ngạo mạn quá, ông trời sẽ không bỏ qua đâu.” Lâm San còn trả cho Lý Mai một câu.

Liễu Đông nhảy ra, lớn tiếng nói: “Thua rồi còn không chịu nhận sao? Những lời cô nói trước đây nham hiểm thế nào không biết à? Cũng may là có người ghi lại! Phát ra cho mọi người cùng coi ha.”

Liễu Đông lấy di động ra. Chuyện này cũng may là có Trần Manh Manh,  hôm đó ở sudios mặt mũi của Lý Mai đã bị người của đoàn phim lén lút quay lại, sau đó nhóm diễn  viên trẻ của Trần Manh Manh truyền cho nhau xem.

Vì vậy mọi người đều tập trung lắng nghe âm thanh phát ra từ di động của Liễu Đông, đương nhiên là video, nhưng do quá nhỏ và quá xa nên nhiều người không nhìn thấy được, song âm thanh lại rất rõ ràng.

Lý Mai ngang ngược độc đoán, bất chấp lý lẽ và khinh người quá đáng, thật sự đã làm thay đổi tam quan của tất cả mọi người.

“Cậu, các người!” Lý Mai tức giận xông lên giật lấy điện thoại, nhưng đã bị Long Bân bóp chặt cổ tay.

“A!” Lý Mai hét lên thảm thiết, cảm giác lòng bàn tay tay của Long Bân cứ như xi măng cốt thép, cơn đau khiến cô ta chảy cả nước mắt.

Hai tên vệ sĩ toan đánh trả, Kỷ Hi Nguyệt lập tức lên tiếng: “Dừng tay! Sự tình ngày hôm nay vốn dĩ là do Lý Mai khơi ra. Bây giờ cô ta thua mà không nhận sai, các anh cũng muốn nối giáo cho giặc sao? Không muốn bị cuốn vào thì đứng sang một bên. Chúng tôi là người hiểu pháp luật, không có chuyện bắt nạt một ảnh hậu như cô ta đâu!”

“OMG, không ngơ Lý Mai lại là người như vậy!”

“Đúng á, nham hiểm thật! Ức hiếp người mới, còn ngậm máu phun người.”

“Khác hẳn diễn xuất trên phim truyền hình, đáng sợ quá.”

“Thì vậy mới gọi là diễn. Quả nhiên là ảnh hậu, như này mà diễn vai bạch liên hoa, lục trà biểu thì ai làm lại cô ta nhỉ!”

“Ôi trời, kiểu này mà cũng là ảnh hậu à, ban phúc thẩm bị mù mắt rồi sao?”

“Tôi còn theo dõi cô ta nữa đấy, phải bỏ theo dõi gấp thôi, ghét nhất là kiểu người đi ức hiếp người mời, ỷ mình là tiền bối đi chèn ép người mới là đáng ghét nhất!”

“Đúng đấy, bỏ đi bỏi đi, lần sau tôi không bao giờ xem phim của cô ta nữa!”

“Sinh ra khuôn mặt xinh đẹp làm gì, thì ra là mỹ nhân rắn độc.”

“Tôi càng nhìn càng thấy xấu, làm gì có cửa đẹp bằng Lâm San, kiêu ngạo cái quái gì!”

……

Mọi người xôn xao bàn tán. Mặt của Lý Mai y như cái bảng màu. Vấn đề là các diễn viên từng đóng cùng cô ta đều lảng tránh, lần lượt rút lui, không có người nào đứng ra giúp đỡ cô ta.