Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 460: Chọc thủng mộng đẹp (IV)


Kỷ Thượng Hải là người từng trải, hơn nữa sóng to gió lớn gì ông cũng đã trải qua. Tuy rất thích Đường Tuyết Mai, còn có ý định sẽ dành hết phần đời còn lại cho cô ta, nhưng sau khi nhìn rõ mọi thứ, ông chỉ cảm thấy trào phúng.

Hóa ra ông thật sự đã bị một người phụ nữ đùa bỡn trong tiếng vỗ tay.

Kỷ Thượng Hải này là ai chứ? Bị một người phụ nữ chơi xỏ, nói ra mặt mũi này biết vứt đi đâu.

Nhấc điện thoại lên, Kỷ Thượng Hải gọi điện thoại cho A Năm: “A Năm, lập tức tìm thám tử tư điều tra chuyện của Đường Tuyết Mai.”

A Năm đã bị bỏ rơi mấy hôm nay. Anh ấy biết ông chủ có thể đang ở cùng với người phụ nữ đó, cho nên cố ý không tìm anh ấy, sợ anh ấy mật báo, may mà tiền lương phúc lợi các thứ của anh ấy không bị trừ, anh ấy cũng thoải mái hơn một chút.

Đột nhiên nhận được mệnh lệnh như vậy, anh ấy cũng rất bất ngờ. Nhưng sau đó chợt nghĩ, lẽ nào đại tiểu thư đã nói đúng, người phụ nữ Đường Tuyết Mai kia thật sự không phải là người tốt, và ông chủ có lẽ đã nhận ra sơ hở gì đó.

“Vâng. Tôi đi làm ngay đây.” A Năm nhận lệnh đi làm, thế nhưng anh ta còn tranh thủ nhắn tin cho Kỷ Hi Nguyệt đẻ lấy lòng.

Kỷ Hi Nguyệt rất vui mừng. Nếu bố đã tìm thám tử tư, vậy có lẽ sẽ không giống như lần trước điều tra sơ sài rồi nói Đường Tuyết Mai trong sạch nữa. Chắc chắn sẽ đào ra được điều gì đó, cho dù không đào ra, tin tức bên chỗ cô cũng không thiếu, đủ để bố hoàn toàn hết hy vọng với Đường Tuyết Mai.

Hơn nữa, nếu như giữa Đường Tuyết Mai và Tần Hạo có quan hệ, cô tin bố nhất định sẽ sâu sát suy nghĩ.

Lúc Kỷ Hi Nguyệt về khu dân cư Phong Nhã, Triệu Húc Hàn cũng đã quay về. Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy Triệu Húc Hàn không hề bận rộn giống như trong tưởng tượng của cô. Theo lý mà nói thì công việc kinh doanh của Triệu gia rất nhiều, chủ nhân chắc chắc phải là một người vô cùng bận rộn.

Thậm chí là còn phải bay đi bay lại trên toàn thế  giới mới đúng. Không phải nói là có tám khu vực à? Sao anh không đích thân đi xem xét nhỉ?

Hình như kể từ đêm đó, đã ba tháng rồi Triệu Húc Hàn chỉ đi một chuyến tới thủ đô và nước Mỹ mà thôi, còn lại là không hề rời khỏi Cảng Thành, khiến Kỷ Hi Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang.

Tên này phải chăng rất rãnh rỗi?

“Anh Hàn. Em về rồi đây.” Kỷ Hi Nguyệt thấy anh đang ngồi trong phòng khách xem IPAD, lập tức cười tủm tỉm chào hỏi.

Triệu Húc Hàn chỉ đáp lại một tiếng ‘ừm’, sau đó nói: “Ngày mai là ngày tuyển quân của Húc Nguyệt, mà chiêu tuyên truyền của em hôm nay quá lợi hại, e là ngày mai người đến kín chỗ. Anh đã bàn với Cố Cửu rồi, sẽ điều một bộ phận bảo vệ của Triệu thị qua để giữ gìn trật tự, em nhớ cẩn thận một chút.’

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ cũng đúng, lỡ như ngày mai mọi người đều xông đến, vậy thì sẽ rất phiền phức. Đại ma vương quả nhiên suy nghĩ rất chu đáo.

“Được, cám ơn anh Hàn. Em lên lầu rửa ráy đã.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

Triệu Húc Hàn ngước mắt nhìn cô: “Ngày mai Triệu Vân Sâm sẽ quay lại Cảng Thành.”

Kỷ Hi Nguyệt lập tức dừng bước: “Sao cơ? Không phải đấy chứ? Tên thối tha đó muốn quay lại? Không phải ba năm sao?”’

Khuôn mặt xinh đẹp của Kỷ Hi Nguyệt đầy vẻ xoắn xuýt và buồn bực, nhớ đến cuộc gọi quấ rối lúc nửa đêm của Triệu Vân Sâm, cô lại cảm thấy bất ổn.

Triệu Húc Hàn có chút khó xử: “Bố anh đau lòng cháu trai. Em biết không, anh cả anh vừa nói là bố anh đã mềm lòng. Nhưng em yên tâm, anh sẽ phái người canh giữ nó. Lần này quay lại thằng nhóc nói sẽ sống đàng hoàng, cho nên anh đã cho nó một cơ hội.”

Kỷ Hi Nguyệt chép miệng: “Được rồi, em hiểu mà. Dù sao em cũng không còn là Kỷ Hi Nguyệt của trước đây, sẽ không bám theo cậu ta nữa. Chỉ cần cậu ta đừng vô vị như trước, bọn em cũng sẽ không qua lại. Anh yên tâm đi, bây giờ em không phải là người ăn chay.”

Đôi môi mỏng của Triệu Húc Hàn khẽ run rẩy, anh không đáp lại.