Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 471: Đang ghen sao?


Kỷ Hi Nguyệt biết Long Bân sùng bái Triệu Húc Hàn, nhưng đâu cần tới như vậy, làm cô nghĩ ngay tới Tiền Giang Thành. Nói mới nhớ, cũng khá lâu rồi chưa gặp tên tiểu tử kia.

Long Bân nhìn vẻ mặt của Triệu Húc Hàn, sau đó mỉm cười nói: “Đâu có. Chỉ là không thân với Hàn thiếu và Cố Thiếu lắm nên không biết nói gì thôi.”

“Sau này sẽ thân thôi.” Triệu Húc hàn liếc mắt nhìn Long Bân.

Long Bân bỗng chốc phát run, lập tức cười nói: “Đúng vậy, tôi còn học hỏi Hàn thiếu và Cố thiếu nhiều.”

Thầm nghĩ chắc là cậu chủ sợ anh ta ở trước mặt Kỷ Hi Nguyệt bị lộ sơ hở, anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại. Nhưng uy nghiêm của cậu chủ thật sự quá bức người,  làm cho nội tâm của anh ta cảm thấy run rẩy.

“Phải rồi, Long Bân đánh khá lắm đấy, không thua kém gì anh Hàn cả. Hai người mà đánh nhau không biết ai hơn ai nhỉ?” Kỷ Hi Nguyệt quả thực rất hiếu kỳ.

Ngay cả Triệu Húc Hàn cũng công nhận tài võ thuật của Long Bân. Long Bân chắc chắn không phải là kẻ yếu.

“Đương nhiên là Hàn thiếu rồi. Nghe nói chủ nhân của Triệu gia thân thủ rất mạnh mẽ, một đấu mười người. Tôi đâu làm lại được.” Long Bân lập tức nói.

“Khiêm tốn rồi. Kỹ thuật đánh đấm của cậu không phải dạng thường đâu, có cơ hội có thể luận bàn một chút.” Triệu Húc Hàn nói.

Khóe miệng Cố Cửu khẽ run rẩy, Triệu Húc Hàn nói với anh ấy Long Bân là người của Triệu gia, nên hiển nhiên anh ấy cho rằng Long Bân cũng là kiểu vệ sĩ như Tiêu Ân, về phương diện đánh đấm nhất định sẽ không so với Triệu Húc Hàn được.

Long Bân âm thầm kinh hãi, cậu chủ sẽ không nói thật đấy chứ.

“Có cơ hội nhất định sẽ xin Hàn thiếu chỉ bảo.” Long Bân bối rối nói.

“Vậy tôi nhất định phải xem trực tiếp mới được. Bây giờ tôi thích nhất là xem đánh quyền.” Bây giờ Kỷ Hi Nguyệt quả thực rất thích xem thể loại vận động này. Dù sao cô cũng đang cần mẫn tập luyện, muốn xem nhiều để học được thêm chút kinh nghiệm.

“Em đánh được thím Lý đã rồi nói.” Triệu Húc Hàn liếc cô.

Kỷ Hi Nguyệt nhất thời suy sụp. Hiện tại cô còn kém thím Lý rất xa, biết đến bao giờ mới đủ khả năng được đây. Người của Triệu gia sao ai cũng lợi hại vậy chứ?

“Nếu Long Bân rãnh thì cũng có thể dạy em mà. Kỹ  năng chiến đấu và kỹ thuật phòng thân của cậu ấy rất độc đáo, nhanh chóng và chính xác, đáng để em học tập.” Triệu Húc Hàn nói.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức vui mừng: “Thật à?” Sau đó nhìn Long Bân, “Long Bân, có thật không? Anh phải đến dạy cho tôi đấy nhé!”

Trán Long Bân lấm tấm mồ hôi, đành phải nhếch miệng cười cười: “Hàn thiếu quá khen rồi, tôi cũng chỉ là tay ngang thôi. Nhưng nếu Kỷ tiểu thư không chê thì có thể luận bàn thử xem.”

Ở trước mặt cậu chủ, Long Bân nào dám tự khoe khoang.

“Chắc tôi cũng nên học một chút nhỉ?” Cố Cửu dở khóc dở cười.

“Anh có Vô Cốt rồi mà.” Kỷ Hi Nguyệt lập tức trêu chọc anh.

“Vô Cốt giỏi thật, nhưng quá lạnh lùng. Từ sáng đến tối chẳng nói được mấy câu, quả thực rất nhàm chán.”

“Haha, thế ư? Vậy mới nói Cố Cửu thiếu gia làm gì có sức quyến rũ. Tôi thấy mấy lúc Vô Cốt gặp anh Hàn khá là nhiệt tình  mà.” Kỷ Hi Nguyệt liếc Triệu Húc Hàn.

Hai cặp lông mày của Triệu Húc Hàn cau lại, sau đó lạnh lùng nói: “Lúc nào?”

“Ủa anh Hàn, anh không cảm thấy mọi khi Vô Cốt ở với chúng ta nói rất nhiều sao? Chuyện gì cũng muốn phát biểu ý kiến cả. Đây không phải nhiệt tình chứ là cái gì.” Kỷ Hi Nguyệt lè lưỡi.

“Tiểu Nguyệt, cô ghen đấy à?” Cố Cửu nhìn cô làm mặt quỷ rất buồn cười.

Kỷ Hi  Nguyệt vươn tay vén mái tóc gợn sóng, khinh thường nói: “Hứ, làm gì có chuyện đó! Tôi cũng đâu có tệ. Anh Hàn, anh nói phải không?”

Triệu Húc Hàn ừm một tiếng. Nghĩ bụng, lẽ nào người phụ nữ này đang ghen thật? Điều này có nghĩa là cô ấy cũng thực sự có chút quan tâm đến anh đúng không?

Triệu Húc Hàn không biết tại sao, trong lòng lại có chút vui mừng.