Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 508: Là anh quá độc đoán rồi sao


Kỷ Hi Nguyệt cũng bị hết hồn với giọng quát đột ngột của anh. Người đàn ông này có ý gì đây? Thẹn quá hóa giận ư?

“Qua đây!” Triệu Húc Hàn bất thình lình quay đầu, nói với Kỷ Hi Nguyệt.

“Hả!” Kỷ Hi Nguyệt không hiểu tại sao anh lại kêu cô qua, đừng nói là định đánh cô đấy chứ? Nhưng ở kiếp trước, cho dù Triệu Húc Hàn có tức giận đến đâu cũng không bao giờ đánh cô.

“Em còn sợ anh sao?” Triệu Húc Hàn thấy cô có vẻ sợ hãi thì châm chọc.

Anh cảm thấy, phải chăng mình đã đối xử với cô quá tốt, để rồi bây giờ cô vô pháp vô thiên, không xem anh ra gì?

“Hihi, đương nhiên không phải. Giữa chúng ta làm gì có chuyện sợ hay không sợ, có vấn đề gì thì từ từ ngồi xuống khơi thông giải quyết, đúng không? Được rồi được rồi, không nhắc đến vấn đề bạn trai bạn gái nữa. Nếu anh Hàn không thừa nhận thì thôi bỏ đi, cứ coi như em là sủng vật của anh cũng được.”

Kỷ Hi Nguyệt biết mình không thể tiếp tục leo lên đầu cọp nhổ lông, nếu cứ chọc vào sự nhẫn nại của anh, đại ma vương chắc chắc sẽ làm khó cô, thế nên ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’.

“Sủng vật?” Triệu Húc Hàn giống như lần đầu tiên nghe thấy cách xưng hô này, “Em cảm thấy anh coi em như sủng vật ư?”

Trong thanh âm của Triệu Húc Hàn đều là vẻ không tin được, nhưng nghĩ lại, đúng là anh đã xem Kỷ Hi Nguyệt như vật sở hữu của riêng mình, như vậy thì cũng không khác gì sủng vật.

Sắc mặt của anh bỗng nhiên rất khó coi. Anh không hề nghĩ tới, nhưng khi Kỷ Hi Nguyệt nói ra, tại sao lại cảm thấy khó nghe đến như vậy!

Anh yêu thương cô, bảo vệ cô, còn bồi dưỡng cô, để cô nhanh chóng trưởng thành, sao bây giờ lại trở thành sủng vật của anh rồi?

Lẽ nào cách thức thể hiện của anh không đúng? Là anh quá độc đoán rồi sao?

Không thể nào. Cô là người mà anh đối xử tốt nhất, thử nhìn những người khác mắc lỗi xem!

“Khụ khụ, không phải không phải. Anh Hàn rất tốt với em, hihi.” Kỷ Hi Nguyệt bước tới trước mặt anh, nhưng không dám lại quá gần.

Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy những hình ảnh trên màn hình máy tính, cô lập tức  sát lại.

Bởi vì trong ảnh là bố Kỷ Thượng Hải và Đường Tuyết Mai.

Những bức ảnh này có lẽ là phần tiếp thep của bức ảnh mà anh đã gửi qua di động cho cô. Trong ảnh, vẻ mặt của Kỷ Thượng Hải dường như rất tức giận.

Còn gương mặt xinh đẹp của Đường Tuyết Mai thì đầy vẻ châm chọc và khiêu khích, có cả sự đắc ý và tàn nhẫn.

Trên mặt đất là những bức ảnh mà Đường Tuyết Mai đã đưa cho Kỷ Thượng Hải và bị ông xé nát. Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy trong đống đổ nát đó, có hình ảnh cơ thể trần truồng.

“Đây, đây là Đường Tuyết Mai đang dùng ảnh để uy hiếp bố em sao?” Kỷ Hi Nguyệt hoảng sợ, xoay đầu nhìn Triệu Húc Hàn.

Triệu Húc Hàn thấy sắc mặt cô đã tái nhợt,  anh cũng không tiếp tục lấn cấn chủ đề sủng vật trước đó nữa, gật đầu nói: “Rất rõ ràng, bố em đã bị người phụ nữ Đường Tuyết Mai này uy hiếp. Em xem kỹ mấy bức ảnh dưới này đi.”

Triệu Húc Hàn lật tiếp những bức ảnh ở phía sau, mảnh vụn trên mặt đất càng lúc càng nhiều.

“Mấy bức này có lẽ là ảnh giường chiếu của bố em và Đường Tuyết Mai.” Câu nói của Triệu Húc Hàn đã cho Kỷ Hi Nguyệt một cú đả kích trời giáng.

Bây giờ cô đã hiểu, vì sao bố lại tha thứ cho Đường Tuyết Mai, vì sao không truy cứu số tiền đó nữa và chỉ sa thải Tần Hạo. Với tư cách là một người làm ăn như bố, không thể nào sau khi biết thiếu hụt một khoản tiền lớn như vậy lại tỏ ra nhân nhượng được.

Xem ra là ông đã bị uy hiếp.

“Bố em là một người có tiếng tăm, không thể nào để mất thể diện như vậy.” Triệu Húc Hàn thấy toàn thân cô run rẩy, bàn tay đang nắm mặt bàn đã trắng bệch đến dọa người. Anh biết cô đã bị đả kích không nhẹ.

“Đúng là bỉ ổi trơ tráo. Người phụ nữ này lại dám làm ra loại chuyện như thế.” Kỷ Hi  Nguyệt nghiến răng nghiến lợi.

Không xem tiếp ảnh được nữa, Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu, nói: “Em phải hỏi bố em thử.” Nói rồi cô về lại sô pha và ngồi xuống, định gọi điện thoại cho bố.

Triệu Húc Hàn hỏi: “Chẳng lẽ em muốn bố em cũng mất hết thể diện trước mặt con gái sao?”