Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười: “Cháu đúng là lãng phí quá rồi. Liệu có bị các bác nông dân đánh không nhỉ.”
“Cô không phải bị bác nông dân đánh đâu, mà là bị Vượng Tài cắn.” Thím Lý bật cười.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, sau đó cũng bật cười: “Thì ra là cho Vượng Tài ăn à? Trời ạ, đúng là oan ức cho nó quá rồi. Anh Hàn về liệu có đau lòng cho Vượng Tài không?”
“Vậy thì cô phải nấu ngon lên.” Thím Lý lắc đầu cười.
Kỷ Hi Nguyệt gật gù, nhưng lập tức nói: “Thím Lý, cháu kể thím nghe, thật ra mẹ cháu nấu ăn cũng loạn cào cào, bố cháu bảo, năm đó mẹ cháu vì làm đồ ăn mà suýt chút nữa đã thiêu rụi phòng bếp, cho nên rất có khả năng là cháu đã di truyền từ mẹ.”
Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy nấu ăn cũng không có gì khó, cô cũng đã dựa theo lời thím Lý để nấu, nhưng không hiểu sao mùi vị vẫn còn kém rất xa.
Cô đã quen ăn những món ngon, dĩ nhiên bản thân sẽ không thể chấp nhận được.
“Thật à? Thế thì rất có khả năng là sau này cậu chủ khổ rồi.” Thím Lý đáp.
“Sao thế? Có thím Lý ở đây, anh Hàn dễ gì chịu khổ!” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nịnh nọt, “Phải rồi thím Lý, thím có thời gian rãnh không?”
“Sao cơ?” Thím Lý hơi ngạc nhiên, “Tiểu thư có chuyện gì à?”
Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu: “Cũng không có gì. Chỉ là một mình cháu ra ngoài dạo phố thì hơi chán, nên thím Lý có thể đi cùng cháu không?”
Thím Lý kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ xót xa. Kỷ Hi Nguyệt mất mẹ từ nhỏ, nên chắc chắn đứa nhỏ này rất khao khát tình thương của mẹ.
“Rãnh chứ, lúc nào tiểu thư muốn ra ngoài, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được. Cậu chủ chắc chắn sẽ đồng ý.” Thím Lý vội đáp.
“Vậy tốt quá.” Kỷ Hi Nguyệt thiết nghĩ, để chữa trị vết thương lòng mà Đường Tuyết Mai đã gây ra cho bố, cách tốt nhất là bắt đầu yêu đương lại lần nữa. Cô cảm thấy bố chắc chắn sẽ thích kiểu người như thím Lý.
Mặc dù ngoại hình thím Lý không bằng Đường Tuyết Mai, nhưng thật sự rất có khí chất, hơn nữa tuổi tác còn thích hợp với bố hơn.
Đương nhiên là còn phải xem hai người có vừa mắt nhau không nữa.
Nghĩ đến sự vô sỉ và mưu mô của Đường Tuyết Mai, trong lòng cô lại không khỏi căm ghét. Người phụ nữ này còn rất lẳng lơ đa tình, vừa mới bắt đầu với bố mà đã kéo nhau lên giường.
Sau khi mẹ mất, bên cạnh bố cô không xuất hiện người phụ nữ nào, cho nên lần này có thể thấy bố thật sự rất thích Đường Tuyết Mai, thành ra mới giấu diếm cô như vậy. Chưa gì đã dẫn nhau lên giường, chứng tỏ là bố cô vô cùng say mê Đường Tuyết Mai.
Nhưng càng thích thì phản bội càng nhiều, tổn thương cũng càng lớn.
“Aiya, tiểu thư, đó là đường, không phải muối!” Thím Lý vội vàng cản lại Kỷ Hi Nguyệt đang thất thần.
Kỷ Hi Nguyệt cười xòa. Quả nhiên cô không phải là người giỏi nấu ăn, đang lúc thế này mà còn suy nghĩ lung tung.
Sáu giờ chiều, bên ngoài vang lên tiếng còi xe hơi, thím Lý nói: “Cậu chủ về rồi.”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn ba dĩa thức ăn mình vừa làm ra y chang lúc trưa, khóe miệng không khỏi run rẩy, ngay cả cô cũng không muốn ăn.
Lau sơ tay rồi chạy ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Ân đang mở cửa xe.
Triệu Húc Hàn xuống xe, một bên cửa khác Vô Cốt cũng đang mở ra, người xuống là Cố Cửu.
Kỷ Hi Nguyệt không ngờ Cố Cửu cũng đến.
“Anh Hàn, anh về rồi. Cửu thiếu, sao anh cũng đến đây?” Kỷ Hi Nguyệt cười, bước lên đón anh.
“Nghe Hàn thiếu nói tối nay cô nấu ăn, muốn tới thử chút tay nghề của Kỷ đại tiểu thư có được không?” Cố Cửu thấy Kỷ Hi Nguyệt thì mắt sáng lên, ánh mắt cũng trở nên ấm áp.
Kỷ Hi Nguyệt đổ môi trán, cười gượng nói: “E là sẽ khiến anh thất vọng.” Nói rồi có chút chột dạ liếc nhìn Triệu Húc Hàn.
“Huấn luyện thế nào rồi?” Triệu Húc Hàn vừa bước vào trong vừa nói.
Kỷ Hi Nguyệt đuổi theo: “Em nổ lực lắm luôn ấy, anh có thể hỏi Long Bân.”