Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 558: Vừa đến đã khỏe ngay


Kỷ Hi Nguyệt muốn kiểm chứng lại những lời lão Khôi vừa nói, thím Lý gật gật  đầu: “Thật đấy, hồi trước tôi cũng bị Vượng Tài rượt đuổi. Nhưng tiểu thư yên tâm đi, mấy tên đó đã vỗ béo Vượng Tại như vậy rồi, có rượt cũng không nhanh được đâu.”

Thím Lý che miệng cười.

Kỷ Hi Nguyệt toàn thân xụi lơ, vội vàng nói: “Thím Lý, vậy thím cho nó ăn nhiều hơn nữa đi, cháu chạy không lại đâu.”

“Tiểu thư, giờ cũng chưa muộn mà, tôi đoán phải tầm mười ngày nữa cậu chủ mới kiểm tra cô.” Thím Lý đáp.

Kỷ Hi Nguyệt kinh ngạc: “Trời ạ, thế, thế cháu phải năng nổ chạy bộ thôi, hù chết cháu rồi.”

Thím Lý thấy Kỷ Hi Nguyệt bỏ đi chạy bộ, bà bật cười vui vẻ, ngồi xổm xuống sờ sờ Vượng Tài, nói: “ Vượng Tài, cô ấy là bảo bối của cậu chủ, nếu mày để cô ấy bị phạt, cậu chủ sẽ hầm mày luôn đấy.”

Vượng Tài ẳng ẳng vài tiếng, cũng không biết là nghe có hiểu không, nhưng thím Lý vẫn cười rồi bỏ đi.

Kỷ Hi Nguyệt chạy bộ tầm nửa tiếng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi bước vào nhà thì thấy Tiêu Ân đang đợi cô.

“Đại tiểu thư, cậu chủ đang đợi cô đấy.”

“Hả? Có chuyện gì à?” Kỷ Hi Nguyệt không hiểu.

Tiêu Ân nhìn sau lưng, sau đó lật đật nói: “Cậu chủ từ nhà Cố Cửu về thì mặt mày rất khó coi, tôi đang định hỏi cô thử xem là cô biết chuyện gì không đấy?”

Kỷ Hi Nguyệt ngớ ra, sau đó lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Tôi đâu có biết.”

“Tối qua có xảy ra chuyện gì không?” Tiêu Ân lại hỏi.

Kỷ Hi Nguyệt lại nhớ đến chứng mất trí của mình, nhưng chuyện như vậy không tiện nói với Tiêu Ân, cô chỉ lắc đầu đáp: “Không có, có chuyện gì đâu. Để tôi đi dỗ dành anh ấy là được ấy mà.”

“Cảm ơn tiểu thư.” Cái Tiêu Ân muốn chính là câu này.

Vừa mới bước vào phòng khách đã nghe thấy âm thanh lanh lảnh của chiếc đĩa bị rớt xuống sàn, sau đó là giọng nói lo lắng của một người hầu lập tức vang lên: “Cậu chủ, xin lỗi, xin lỗi anh.”

‘Cút!” Giọng nói của Triệu Húc Hàn lạnh đến thấu xương, khiến cho Kỷ Hi Nguyệt đang đứng bên ngoài cũng phải giật mình, hình như đã rất lâu rồi chưa thấy Triệu Húc Hàn nổi giận như vậy.

Tiêu Ân tái mặt, đưa mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt cau mày, bước vào phòng ăn, vừa hay nhìn thấy một người giúp việc đang bật khóc chạy ra.

“Anh Hàn, anh sao thế? Ai chọc anh mà anh lại tức giận như vậy?” Kỷ Hi Nguyệt không dám nhắc đến Cố Cửu, nếu không Tiêu Ân sẽ gặp xui xẻo.

Triệu Húc Hàn ngước mắt nhìn cô, còn Kỷ Hi Nguyệt lại nhìn những mảnh vỡ của chiếc đĩa dưới sàn nhà, sau đó ấn đường của cô càng cau chặt hơn, lập tức ngồi xổm xuống muốn nhặt.

“Đừng động! Thím Lý, còn không mau thu dọn!” Triệu Húc Hàn quay sang nói với thím Lý đang tái mặt.

Thím Lý liếc nhìn Kỷ Hi Nguyệt, vội vàng ngồi xuống thu dọn. Kỷ Hi Nguyệt đứng lên, bước tới trước mặt Triệu Húc Hàn rồi ngồi xuống, bữa sáng đặt trước mặt, anh chưa hề động một miếng.

Nhưng sắc mặt của anh thật sự rất khó coi, như thể đang có người mắc nợ anh một mạng vậy.

“Anh Hàn, anh sao thế?” Kỷ Hi Nguyệt vươn tay nắm lấy tay anh.

Triệu Húc Hàn nhìn thẳng gương mặt của Kỷ Hi Nguyệt, thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt của cô, cơn giận của anh bỗng chốc hạ xuống.

Nhưng liếc xuống thấy người cô ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt anh lại trở nên cứng nhắc: “Đi tắm rửa trước đã, sẽ cảm lạnh đấy.”

“Oh, nhưng anh Hàn đừng tức giận nữa nhé. Em xuống với anh ngay đây.” Kỷ Hi Nguyệt cũng cảm thấy mùi mồ hôi trên cơ thể, thế nên chỉ còn cách chạy nhanh đi tắm.

Tiêu Ân đứng bên cạnh nhìn Triệu Húc Hàn, quả nhiên Kỷ Hi Nguyệt vừa đến là đã tốt lên rất nhiều.

“Cậu chủ, buổi sáng không hợp khẩu vị sao? Hay là đổi món khác nhé?” Thím Lý dọn đồ xong thì quay lại hỏi thăm.

Bà cũng chẳng hiểu ra làm sao, cậu chủ vừa về nhà là đến thẳng phòng ăn, biết anh chưa ăn sáng, bà nhanh chóng lên món, nhưng ngược lại anh một miếng cũng không ăn, vẻ mặt cứ ra chiều nghiêm túc, như thể đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn.