Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 569: Đê tiện không ai bì nổi (II)


Lý Miểu tức đến phát run, đồng thời cũng rất kinh ngạc, hóa ra vẫn còn một chuyện như vậy, vậy mà cô ấy không hề hay biết.

Mẹ Lý Miểu xoay đầu nhìn Lý Miểu: “Miểu, trước đây mẹ không chắc chắn, là bởi vì còn một nguyên nhân, đó là căn nhà này đứng tên của mẹ. Chỉ cần mẹ còn ở đây, bọn họ sẽ không cướp được căn nhà này. Đây là của hồi môn mẹ giữ lại cho con, nhưng bây giờ con đã có cơ hội đổi đời, mẹ cũng không muốn liên lụy đến con nữa. Mẹ sẽ đi cùng con, sau này đến đòi lại căn nhà sau cũng được.”

“Sao cơ? Thái Cầm Hoa, sau này chị muốn cướp lại căn nhà?” Người mẹ kế lập tức trừng mắt.

“Sao lại gọi là cướp? Căn nhà này vốn dĩ là của tôi, là của hồi môn bố mẹ tôi đã cho tôi! Chu Oánh Bảo, cô thích Lý Quốc Cường chứ gì, có bản lĩnh thì hai người đừng ở trong nhà tôi nữa, cút ra ngoài cho tôi.”

“Được đấy, có chống lưng rồi nên cánh cứng hẳn. Tôi thấy hai mẹ con chị đều là sói mắt trắng. Ông xã, anh thấy rồi chứ? Đã bảo anh sớm kêu chị ta ký giấy chuyển nhà đi, bây giờ thì hay rồi, anh nói nên giải quyết thế nào đây!” Chu Oánh Bảo quay qua đánh Lý Quốc Cường, “Trước đây anh đã từng hứa, sau khi chị ta chết, căn nhà này sẽ chuyển qua cho tôi đấy.”

“Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết những chuyện này sớm hơn!” Lý Miểu thực sự rất đau lòng, có lẽ mẹ muốn bảo vệ hình ảnh của bố trong lòng cô ấy.

Mẹ Lý Miểu rất khó chịu, đôi mắt đỏ hoe: “Mẹ chỉ vì muốn con cho một gia đình hoàn chỉnh, nhưng không ngờ lại làm liên lụy đến con như vậy, để con phải chịu khổ.”

Lý Miểu đột nhiên bật khóc nức nở: “Mẹ, con đâu có khổ. Chỉ cần mẹ sống với con gái, con gái làm gì cũng bằng lòng.”

“Con ngoan, được rồi được rồi, đừng để người ta nhìn vào cười cho đấy. Con thu dọn đi, chúng ta sẽ chuyển ra ngoài.” Mẹ của Lý Miểu dường như đã đợi ngày nay rất lâu. Sau đó bà nhìn Lý Quốc Cường và Chu Oánh Bảo, nói: “Tạm thời hai người có thể ở lại căn nhà này, nhưng đừng làm phiền đến Miểu của tôi, cừng đừng hòng moi được lợi ích gì từ trong tay Miểu.”

“Không được!” Chu Oánh Bảo lập tức thét lên, “Miểu cũng là con gái của Lý Quốc Cường, nuôi con bé lớn đến nhường này, tới lúc có thể kiếm được tiền lại quên mất bố là sao! Muốn đi cũng được, nhưng căn nhà này phải chuyển cho Quốc Cường, sau này coi như xí xóa!”

Lý Quốc Cường nhìn Chu Oánh Bảo, sau đó lại lưỡng lự nhìn Lý Miểu.

“Cô cầm tiền bồi thường của tôi còn chưa đủ sao!?” Mẹ Lý Miểu tức giận đáp trả.

“Chứ chăm sóc chị hai năm nay không cần tiền à? Chị còn không tự biết mình là trường hợp gì sao? Mỗi ngày đi vệ sinh nặng nhẹ đều là tôi giúp chị cả đấy!” Chu Oánh Bảo hùng hổ nói.

Lý Miểu đáp trả: “Cho dù có mướn bảo mẫu thì một tháng chỉ khoảng một vạn, hai năm cũng chỉ hai mươi tư vạn, nhưng tiền bồi thường của mẹ tôi còn thừa tới sáu mươi vạn, vậy mà dì vẫn còn mặt mũi đòi nhà ư?”

“Thế thì đã sao? Không giao nhà, mấy người đừng hòng chuyển ra ngoài! Ông xã, anh nói đúng không? Chúng ta không thể cho hai mẹ con họ được hời!” Chu Oánh Bảo kéo Lý Quốc Cường lại nói.

Kỷ Hi Nguyệt và Trần Manh Manh xem cảnh này xong, trong bụng cũng rất tức giận.

“Đúng là đê tiện không ai bì nổi. Kỷ Hi Nguyệt tôi xem như đã được diện kiến.” Kỷ Hi Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng.

Chu Oánh Bảo lập tức nhăn nhó: “Kỷ tiểu thư, cô muốn Lý Miểu đóng phim cũng được thôi. Cô nghe cho kỹ đây, nếu căn nhà  này không giao cho chúng tôi, sau này Lý Miểu đừng mơ bước ra khỏi nơi này! Ngay cả khi con bé có thể đi, nhưng mẹ con bé đâu thể đi ra ngoài được, đúng không?”

Chu Oánh Bảo trực tiếp uy hiếp, còn kéo Kỷ Hi Nguyệt đến giúp bà ta cướp nhà của Lý Miểu.

“Chu Oánh Bảo,cô đừng có quá đáng!” Mẹ Lý Miểu tức giận đến mức ho khan.

“Bố, sao bố lại tìm đến loại phụ nữ lòng tham không đáy này chứ! Bố thật sự không xứng làm bố của con!” Lý Miểu cũng nổi giận.