Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 577: Tòa nhà bỏ hoang (I)


Kỷ Hi Nguyệt phóng to video lên xem thì lại mờ hơn một chút, nhưng nhìn thấy Liễu Đông, Đường Tuyết Mai và một người đàn ông khác đang đứng trên tầng bốn của tòa nhà bỏ hoang, do là buổi đêm nên đèn khẩn cấp đã bật sáng.

Từ góc độ ẩn nấp của anh Toàn có thể nhìn thấy được toàn bộ, nhưng vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định, cho nên anh Toàn lại gửi thêm một tin nhắn: “Tiểu thư, rất khó tiếp cận, nếu lại gần nữa sẽ bị phát hiện.”

“Theo dõi như vậy là tốt rồi, có động tĩnh gì nhớ ra tiếng hù dọa, để tránh Liễu Đông bị hại.” Kỷ Hi Nguyệt hồi âm, sau đó giục Long Bân chạy nhanh hết mức có thể.

Xe thể thao của Long Bân đã chạy nhanh hết cỡ, nhưng quả thực đường ra ngoại ô khá xa, nên anh ta cũng rất nóng ruột, sợ Liễu Đông xảy ra chuyện.

“Tiểu thư, hay là cô gọi điện thoại cho Liễu Đông thử xem, biết đâu có thể kéo dài thêm thời gian thì sao.” Long Bân đề nghị.

Kỷ Hi Nguyệt vui mừng: “Đúng nhỉ, sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ.”

Nói rồi cô lập tức gọi điện thoại cho Liễu Đông. Anh Toàn đang núp trong bóng tối, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở bên trên.

Liễu Đông ở trên lầu lúc này đang rất căng thẳng, vội vàng nhận điện thoại, lo lắng nói: “Chị Nguyệt, chị tìm tôi có chuyện gì sao?”

Kỷ Hi Nguyệt vội đáp, “Liễu Đông, cậu đang ở đâu vậy?”

Liễu Đông đưa mắt nhìn Đường Tuyết Mai và người đàn ông lạ mặt: “Chị Nguyệt, tôi, tôi có tí việc ra ngoài với bạn, lát nữa về gọi lại cho chị sau nhé.”

Liễu Đông cũng rất sầu não, đâu ngờ dì Tuyết lại đưa cậu đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Bởi vì cậu không cách nào chấp nhận việc dì Tuyết đi vào con đường sai lầm, nên sau khi cân nhắc kỹ càng, cậu quyết định tan ca xong sẽ đi ngăn dì ấy lại.

Hai người tranh cãi rất lâu, Đường Tuyết Mai phủ nhận chuyện đó, Liễu Đông không tin, kêu Đường Tuyết Mai và Tần Hạo nên đi đầu thú, cuối cùng Đường Tuyết Mai nói để Tần Hạo giải thích cho cậu nghe.

Vì thế cậu mới cùng cô ta đến đây, nhưng cậu không thấy Tần Hạo đâu, thay vào đó là một người đàn ông lạ mặt.

Người đàn ông này khoảng tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, trông cũng khá đẹp trai, dưới cổ có một  dấu vết do bị phỏng hoặc bị bỏng để lại, trên cánh tay còn có hình xăm che đi vết sẹo, vừa nhìn là đã biết không phải người tốt gì.

Liễu Đông có chút kinh hãi, nhưng dì Tuyết kêu cậu đừng sợ, nói là thật ra Tần Hạo không hề làm chuyện xấu, mọi việc đều do người đàn ông này làm, cô ta đưa cậu đến đây là để nghe người đàn ông này giải thích.

Mà Liễu Đông đâu thể ngờ được, người đàn ông này lại chính là Tần Hãn,em trai của Tần Hạo.

Lúc Kỷ Hi Nguyệt gọi điện thoại đến, bọn họ mới bắt đầu trò chuyện. Vì Liễu Đông thực sự rất sợ, muốn rời khỏi, nên Đường tuyết Mai đã kéo cậu lại khuyên nhủ một hồi, để Liễu Đông bình tĩnh lại trước.

Sau đó Đường Tuyết Mai mới hỏi Liễu Đông là làm sao biết được nhiều chuyện như vậy, cả vụ tài khoản mười tám triệu sao cậu lại biết thực chất phải là ba mươi triệu, rồi hỏi cậu tại sao lại điều tra những thứ này, và cậu đã điều tra như thế nào.

Liễu Đông không khỏi sợ hãi, cậu nhớ lại lời Kỷ Hi Nguyệt từng nói với cậu, rằng Tần Hạo là một tên điên cuồng mất trí. Còn dì Tuyết phải chăng đã bị anh ta dạy hư, nên mới mang cậu đến một nơi như thế này. Chuyện này quả thực rất kỳ lạ.

Chỉ nói chuyện bình thường, hà cớ gì phải đến một nơi như vậy? Đây là địa điểm tốt nhất để thực hiện các vụ án mạng thường thấy trên truyền hình, chung quanh tối đen như mực, cộng thêm bãi rác, hoàn toàn là một nơi hiu quanh vắng vẻ.

Lúc ở trên xe cậu đã phát hiện đường đi của dì Tuyết không đúng, có hỏi qua vài lần, nhưng dì Tuyết bảo Tần Hạo đang ở bên đây bàn chuyện bất động sản, cho nên mới qua đây tìm anh ta.

Có vài lần cậu muốn xuống xe, nhưng dì Tuyết đã cản cậu lại, bảo là dì nhỏ sao có thể hại cậu, nếu cậu còn muốn bảo vệ dì ấy, vậy thì hãy nghe dì ấy nói, mọi chuyện không như cậu đang nghĩ.

Vô tri vô giác thế là đã đến nơi, trước mắt là tòa nhà cũ nát hoang tàn, hơn nữa còn không phải Tần Hạo.

Dì Tuyết lại nói Tần Hạo có việc đi trước, đây là Tần Hãn, em trai của Tần Hạo, để anh ta giải thích mọi chuyện cho cậu nghe.

Liễu Đông cũng không phải con nít, cậu đã bắt đầu có một dự cảm chẳng lành.