Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 618: Thẩm vấn Đường Tuyết Mai (I)


Kỷ Hi Nguyệt lặng người, khuôn mặt nhỏ nhắn lại bắt đầu ưu thương, khe khẽ gật đầu. Cứ nghĩ đến cái chết vô tội và thê thảm của Tiểu Lục, lòng cô lại bắt đầu nghẹn ngào.

Ngày hôm sau, Kỷ Hi Nguyệt đến cục cảnh sát, nhìn thấy Đường Tuyết Mai tóc tai rối bù, đôi mắt giăng đầy tơ máu thì vô cùng giật mình.

Đường Tuyết Mai của lúc này hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp mà Kỷ Hi Nguyệt từng thấy trước đây.

Sự châm biếm và lạnh lùng trong đôi mắt đó là cách diễn giải tốt nhất cho những nhân vật phải diện.

Đường Tuyết Mai bị nhốt sau song sắt, nằm co ro trong một góc, thấy có người tới thì nâng mắt lên nhìn.

“Kỷ tiểu thư, cô đến rồi.” Đội trưởng Biên từ trong bước ra, sau đó nhìn Đường Tuyết Mai và nói: “Cảm ơn các cô nhé, nhờ sự trợ giúp của các cô mới tóm được Đường Tuyết Mai.”

Kỷ Hi Nguyệt không tiện nhắc đến Triệu gia, đành phải gật đầu đáp: “Tóm được cô ta rồi, nhưng Tần Hạo e là rất khó. Cô ta có nói gì chưa?”

“Chưa nói gì cả, một câu cũng không.” Đội trưởng Biên đáp, “Người phụ nữ này rất cáo già, cả một đêm không ăn không uống không ngủ, nhưng vẫn không mở miệng. Ngô Phương Châu đã thẩm vấn cô ta một lần, nhưng vẫn không moi được gì từ miệng của cô ta.”

“Vậy đã để cô ta gặp Tần Hãn chưa?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.

Đội trưởng Biên đáp: “Vẫn chưa, định là sáng ra sẽ bắt đầu. Cũng vừa hay là tôi đang định gọi điện thoại cho Kỷ tiểu thư.”

“Lễ truy điệu cho Tiểu Lục thế nào rồi?” Kỷ Hi Nguyệt vẫn còn nhớ.

“Bên cục cảnh sát đã có rất nhiều người qua đó, nếu Kỷ tiểu thư thấy tiện thì mười  một giờ chúng ta cùng sang bên đó.” Đội trưởng Biên nói, “Bây giờ phải thẩm vấn một lần đã. Chưa bắt được Tần Hạo thì nguy hiểm vẫn còn tồn tại.”

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu, hôm nay cô cũng đã mặc sẵn một bộ đồ đen, chuẩn bị đến tham gia lễ truy điệu, mà bên phía Liễu Đông cũng muốn đi, nên cô đã bảo cậu ấy đợi một chút.

Cậu ấy vẫn đang nằm viện, cần có sự giúp đỡ của người nhà mới đến được.

“Anh Tiểu Ngô qua đó rồi sao? Tinh thần của anh ấy thế nào rồi?” Kỷ Hi Nguyệt lo lắng nói.

Đội trưởng Biên đáp ngay: “Chuyện này cũng phải cảm ơn Kỷ tiểu thư, bây giờ tinh thần của Tiểu Ngô đã ổn rồi, không còn như trước nữa. Biết đã tóm được Đường Tuyết Mai, cậu ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tiểu Lục là bạn thân của cậu ấy, vết thương này có lẽ sẽ mãi không quên được.”

Kỷ Hi Nguyệt hiểu, đừng nói là anh ấy, mà ngay cả cô cũng không quên được cảnh tượng tàn khốc đó.

Đến phòng thẩm vấn, Kỷ Hi Nguyệt và đội trưởng Biên ngồi xuống, sau đó Tiểu Hồ Tử và một nhân viên cảnh sát khác áp giải Đường Tuyết Mai vào.

Thực ra trước đó Đường Tuyết Mai đã nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt, nhưng cô ta chỉ nhìn rất lâu chứ không nói chuyện.

Lần này vừa ngồi xuống, cô ta đã nheo mắt nhìn chằm chằm vào Kỷ Hi Nguyệt, sau đó lên tiếng trước: “Cô, cô là Vương Nguyệt?”

Kỷ Hi Nguyệt nhếch môi cười: “Không ngờ cô Đường lại nhận ra tôi nhỉ.”

Sắc mặt Đường Tuyết Mai chợt thay đổi, tiếp lời Kỷ Hi Nguyệt: “Vậy, vậy cô cũng chính là Kỷ Hi Nguyệt, con gái của Kỷ Thượng Hải sao?”

“Chính xác, cám ơn cô đã quan tâm đến bố tôi, để tôi có cơ hội tìm được chứng cứ của cô sớm hơn, để cho cả phần đời còn lại của cô không thể đi hại người khác được nữa.”

Kỷ Hi Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Cứ nghĩ đến chuyện kiếp này bố cô bị uy hiếp, kiếp trước thì bị hại chết, cô không thể không căm hận.

Sắc mặt của Đường Tuyết Mai càng khó coi hơn, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Kỷ Hi Nguyệt: “Vì cô là Kỷ Hi Nguyệt, cho nên những lúc dưới danh nghĩa Vương Nguyệt, cô đã điều tra về sổ sách của Bất Động Sản Kỷ Tinh, càng bởi vì tôi quen bố cô, cho nên cô mới tìm hiểu đến cùng đúng không?”

“Xem ra cô cũng không ngốc nhỉ? Nếu những khoản mục bị lộ ra từ vụ tai nạn giao thông trên cầu Giang Sơn không thuộc về tài sản của Kỷ gia chúng tôi, tôi đương nhiên sẽ không quan tâm như vậy. Trùng hợp hơn nữa là Liễu Đông vừa hay là cộng sự của tôi, mà cô lại là cô của cậu ấy. Có vẻ như mọi chuyện đều đã Thượng Đế sắp đặt, những chuyện thất đức và xấu xa mà các người đã làm ra lần lượt sẽ bị chính tay Kỷ Hi Nguyệt tôi lật tẩy!” Kỷ Hi Nguyệt cười lạnh.