Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 632: Muốn biết nguyên nhân (II)


Sắc mặt của Triệu Húc Hàn chợt cứng lại, sau đó vội vàng rũ mắt, cúi đầu ăn cơm, nhưng Kỷ Hi Nguyệt có thể nhận ra, những lúc thế này mà Triệu Húc Hàn càng tỏ ra điềm tĩnh, chứng tỏ nội tâm của anh đang bất an dữ dội.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh, cô biết Triệu Húc Hàn hiểu cô muốn gì.

Triệu Húc Hàn đã ăn được vài món, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Hi Nguyệt, nhưng Kỷ Hi Nguyệt thì một miếng cũng không ăn, ánh mắt vẫn dính chặt vào người Triệu Húc Hàn.

Triệu Húc Hàn đành phải bỏ đũa xuống, chầm chậm cất tiếng: “Anh nói gì em cũng tin đúng không?”

“Em tin, nhưng em không tin vào tình yêu sét đánh. Cho dù anh nói dối rằng đã sớm yêu em, dù là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng không có khả năng kiên trì với một người phụ nữ đốn mạt thích kiếm chuyện như em suốt ba năm được?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh, nói một cách nghiêm túc.

Đôi đồng tử đen nhánh của Triệu Húc Hàn thoáng lấp lánh: “Nếu anh nói đó là mong muốn của một người, muốn em được trưởng thành trong sự bình an và hạnh phúc, em có tin không?”

Kỷ Hi Nguyệt liền biến sắc, trong đầu xẹt qua đủ loại suy đoán.

“Ai?” Không hiểu sao, nội tâm của cô lại có chút sợ hãi khi biết ra người đó rốt cuộc là ai.

Triệu Húc Hàn thấy mặt cô đã tái đi thì có chút đau lòng, nhưng anh hiểu tính cách của Kỷ Hi Nguyệt, cô thích hỏi rõ ngọn ngành, cho nên trước đây anh đã từng từ chối câu hỏi của cô, giờ cô lại đem ra hỏi tiếp.

“Một người rất, rất quan tâm em. Ăn cơm đi.” Triệu Húc Hàn nói, “Nhưng hãy tin anh, anh rất vui lòng để kiên trì với nguyện vọng này.”

Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, anh nói vậy là có ý gì?

Thực chất trong ba năm qua đã có lúc anh muốn vứt bỏ cô vì tức giận, nhưng tại sao anh vẫn kiên trì, đợi đến ngày cô được trọng sinh?

Anh của hiện tại nào biết rằng, kết quả của việc không vứt bỏ cô ở kiếp trước là tám năm sống trong sự dày vò của cô, cuối cùng còn bị chết oan uổng. Với anh mà nói, kiếp trước lẽ ra cô nên chết từ lâu, vì sống chỉ làm liên lụy đến anh, từ lúc bảo vệ cô, anh đã liên tục gặp xui xẻo.

Cô đúng là tạo nghiệp.

Bởi vì trọng sinh nên cô mới thấy rõ được mọi thứ, biết được người đàn ông này đối xử với mình có bao nhiêu phần tốt. Cho dù bây giờ biết đó chỉ là một tâm nguyện của người khác, và anh chỉ là người thực hiện thay, nhưng vì cô, anh đã không ngại đắc tội với người của Triệu gia để hoàn thành nguyện vọng đó.

Kỷ Hi Nguyệt thực sự rất cảm kích người đã nói cho anh biết  nguyện vọng đó, nhưng người ấy rốt cuộc là ai?

“Không thể nói cho em biết người đó là ai sao?” Kỷ Hi Nguyệt vẫn hy vọng biết được người đó là ai.

Triệu Húc Hàn suy nghĩ một chút rồi nói: “Tạm thời không được.”

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó hỏi tiếp: “Là bố em ư?”

Triệu Húc Hàn thoáng sửng sốt, Kỷ Hi Nguyệt lật đật nói: “Không phải, ý em là ông ngoại bà ngoại em sao? Nhưng sau khi mẹ em chết, bọn họ đâu có đến thăm em? Nên chắc là không phải. Vậy rốt cuộc là ai? Ai mà có thể tốt với em như vậy? Mời được cả anh Hàn, chủ nhân của Triệu gia đến bảo vệ em?”

Triệu Húc Hàn xới từng hạt cơm bỏ vào miệng, nội tâm của anh lúc này rất căng thẳng, như thể sợ Kỷ Hi Nguyệt đoán được gì đấy. Anh hy vọng cô sẽ không bao giờ biết, nhưng chuyện này gần như là không thể.

“Anh Hàn, tại sao anh phải hoàn thành tâm nguyện thay cho người đó?” Kỷ Hi Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, “Anh đã bảo vệ em từ rất lâu, hoàn toàn có thể vứt bỏ vì em không xứng được bảo vệ, hoặc bảo vệ một năm hay hai năm gì đấy cũng coi như đã tận tâm tận lực rồi, hà cớ gì anh vẫn luôn kiên trì như vậy?”

Kỷ Hi Nguyệt nói hết những suy nghĩ trong đầu, nhìn Triệu Húc Hàn với ánh mắt đầy sự nghi vấn.

Triệu Húc Hàn cuối cùng cũng bỏ đũa xuống, thở dài nói: “Em định không ăn nữa đúng không?”