Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 655: Làm rõ (III)


Triệu Húc Hàn lập tức hoàn hồn, sắc mặt đầy lúng túng và khó xử: “Em, em đừng nói linh tinh.”

“Nói linh tinh sao? Trước đây anh từng nói bảo vệ em là vì tâm nguyện của một người, mà em nghĩ trên thế giới này, người muốn em bình an và vui vẻ thì chỉ có người thân với mình nhất, cho nên chắc chắn là mẹ em.”

Kỷ Hi Nguyệt vừa nói vừa kéo anh tới sô pha và ngồi lên.

Triệu Húc Hàn vẫn có chút không thoải mái, bạc môi vì căng thẳng mà có phần tái đi, nhưng đôi đồng tử vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Kỷ Hi Nguyệt, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

“Tại sao anh không nói cho em biết? Hay anh sợ em sẽ trách anh?” Kỷ Hi Nguyệt đau lòng, vươn tay sờ vào mặt anh.

Triệu Húc Hàn đã không còn nói được gì, chỉ lờ mờ phỏng đoán là Cố Cửu đã bán đứng người anh em này rồi.

Kỷ Hi Nguyệt nghi ngờ người đàn ông này phải chăng đã bị dọa đến đờ đẫn rồi không, cô vội vàng đưa tay quơ quơ trước mặt anh.

Triệu Húc Hàn lúc này mới sầm mặt: “Cố Cửu nói với em?”

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu: “Là em ép anh ấy nói, nếu không sẽ cắt đứt tình bạn, cho nên anh đừng trách anh ấy. Với lại, nếu anh ấy không kể với em mọi thứ, làm sao em biết được cuộc đời anh Hàn lại đau khổ như vậy.”

Đôi mắt của Triệu Húc Hàn đầy vẻ băng giá, dường như mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, khiến nội tâm của anh có chút hoang mang và sợ hãi.

“Anh đừng tức giận. Thực ra nói cho em biết cũng bình thường thôi mà. Em không trách anh đâu, bởi vì chuyện này anh cũng đâu kiểm soát được. Ai mà ngờ hung thủ lại bất nhân, ra tay hại chết mẹ em như vậy, còn cho nổ cả máy bay, đúng là điên cuồng!”

Triệu Húc Hàn vẻ mặt oán hận của cô, buộc mình phải bình tĩnh lại: “Hung thủ muốn để anh thấy, đó là hậu quả của việc tiếp tục điều tra.”

“Làm liên lụy đến bao nhiêu người vô tội như vậy, cho nên anh Hàn mới không dám điều tra nữa đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt nói.

Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu, sau đó nhìn Kỷ Hi Nguyệt với một vẻ mặt mà cô không thể hiểu được.

“Em không hận anh?” Triệu Húc Hàn sợ nhất là sau khi cô biết mọi chuyện sẽ xem anh là kẻ thù giết mẹ.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ lắc đầu: “Không hận. Bởi vì cái chết của Tiểu Lục đã giúp em hiểu hơn sự áy náy trong lòng anh, hơn nữa anh còn vì tâm nguyện của mẹ em mà ba năm qua đã bao dung và bảo vệ cho một người vô lý gây sự là em, còn giúp đỡ công việc làm ăn kinh doanh của bố em, vậy thì em còn lí do gì để hận anh nữa?”

“Em chỉ hận tên hung thủ đã giết hại mẹ anh, vì đó cũng là hung thủ đã hại chết mẹ em, cho nên anh Hàn, em phải điều tra vụ án này.”

Kỷ Hi Nguyệt nói thẳng vào vấn đề, vì thứ nhất, vừa rồi là thời cơ, thứ hai là cô muốn biết rõ chi tiết của toàn bộ vụ án sớm hơn.

‘Không được!” Triệu Húc Hàn lập tức từ chối, “Quá nguy hiểm!”

“Em biết, nhưng trước tiên có thể cho em xem qua chi tiết vụ án được không? Anh cũng biết là em có trực giác rất mãnh liệt mà, biết đâu em có thể tìm ra được manh mối gì thì sao? Em bảo đảm, trước khi chưa có manh mối và bằng chứng gì, tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết.” Kỷ Hi Nguyệt lật đật giơ tay tuyên thề.

“Không, em không hiểu đâu. Vụ án này không giống như chuyện của Tần Hạo và Đường Tuyết Mai.”

Triệu Húc Hàn vẫn lắc đầu: “Thực lực của kẻ thù đứng đằng sau mạnh đến mức nào em không tưởng tượng được đâu. Anh đã hại chết rất nhiều người rồi, anh không muốn em xảy ra chuyện!”

Kỷ Hi Nguyệt nhận ra sự sợ hãi và lo lắng của anh, trong lòng càng thêm đau đớn. Từng người bên cạnh lần lượt bị sát hại, chắc chắn anh sẽ rất đau lòng và khó chịu, cho nên anh mới chùng bước. Trước khi chưa nắm chắc phần thắng trong tay, anh không dám để những người bên cạnh dấn thân vào nguy hiểm nữa.