Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 663: Anh tìm sách đọc đi


Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy mệt mỏi, quen người bạn trai như vậy chắc sớm muộn gì cũng hộc máu tươi mà chết.

“Anh Hàn, ý em không phải là chuyện này, ý của em là anh không biết làm một người bạn trai.” Kỷ Hi Nguyệt chỉ có thể nói như vậy.

Mặt của Triệu Húc Hàn lại âm u, không hề biết mình đã sai ở đâu, vì anh cảm thấy mình đã đủ bao dung với người phụ nữ này rồi.

“Anh đối với em rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng…” Kỷ Hi Nguyệt cũng không biết phải nói thế nào, dù sao có nói thì Triệu Húc Hàn cũng không hiểu, “Thế này nhé, anh đi tìm mấy cuốn sách nói về tình yêu nam nữ học hỏi chút đi. Chúng ta không nói về vấn đề này nữa.”

Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy cứ nói đến vấn đề này là càng lôi đi xa.

“Xuống dưới đi. Hơi nực.” Triệu Húc Hàn nói xong thì xoay người bỏ đi.

Kỷ Hi Nguyệt ở sau lưng bĩu môi. Nhìn đi, bạn trai gì mà chẳng có tự giác gì cả.

“Anh Hàn, vậy ý của anh là bây giờ vụ án của mẹ anh và mẹ em không thể điều tra đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt từ phía sau đuổi theo.

Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Đặc biệt là nơi cất giữ tài liệu, chỉ cần động vào là đối phương sẽ biết ngay. Với lại bên cạnh anh chắc hẳn vẫn còn người của kẻ địch, cho nên em tuyệt đối không thể sơ hở.”

Kỷ Hi Nguyệt gật gù: “Em hiểu rồi. Để em lên mạng tìm thử xem, chắc là vẫn còn tin tức của hai vụ án này.”

Triệu Húc Hàn đáp: “Còn. Đặc biệt là vụ tai nạn máy bay. Vì suy cho cùng đó cũng là một vụ tai nạn quy mô lớn, số người tử vong lên đến 108 người, cho nên tin tức rất nhiều, dù có dã tâm che đậy cũng không thể che đậy được.”

“Được. Em biết rồi. Em sẽ cẩn thận.” Kỷ Hi Nguyệt bảo đảm, “Cũng đã lâu như vậy rồi, chúng ta cũng không cần vội. Có một số chuyện vẫn nên dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì tốt hơn.”

Triệu Húc Hàn đã nhìn Kỷ Hi Nguyệt với cặp mắt khác xưa, quả nhiên cô không phải là kiểu người bốc đồng, vì thế trong lòng cũng yên tâm phần nào.

“Tối nay anh sẽ về nhà cổ một chuyến, nếu em muốn xem hồ sơ vụ án của mẹ anh, anh tiện đường lấy về luôn.” Triệu Húc Hàn nói.

“Thật sao? Thế thì tốt quá! Em chỉ là muốn hiểu rõ thêm một chút, cho dù chỉ là bề nổi.” Kỷ Hi Nguyệt lập tức gật đầu.

Xuống lầu xong, Kỷ Hi Nguyệt nhanh chóng ra về. Cô qua Húc Nguyệt thì nhìn thấy thím Lý và Vô Cốt đang ở trong phòng họp ăn hoa quả.

“Tiểu thư, cô về rồi đấy à. Có muốn ăn hoa quả không?” Thím Lý thấy Kỷ Hi Nguyệt thì liền cười nói.

Vô Cốt không chào cô, chỉ liếc nhìn Kỷ Hi Nguyệt.

“Không cần đâu. Thím Lý, tối nay cháu về biệt thự Thiên Tinh dùng cơm với bố, thím đi cùng cháu không?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.

“Đi cùng chứ. Bây giờ tôi là vệ sĩ của cô, cô đi đâu tôi phải theo đó. Nếu cô mà xảy ra chuyện, cậu chủ sẽ băm vằm tôi mất.” Thím Lý liền nói.

“Vậy mà lúc nãy thím để cháu ra ngoài ăn cơm với Cố Cửu đấy. Cố thiếu còn là kiểu đàn ông trói gà không chặt nữa chứ.” Kỷ Hi Nguyệt hờn thím Lý.

Thím Lý sửng sốt, nhìn Vô Cốt. Vô Cốt đáp: “Là tôi kêu thím Lý không cần đi theo. Chỗ đó gần đây nên rất an toàn, đâu đâu cũng có hệ thống giám sát. Huống hồ thân thủ của Kỷ tiểu thư cũng có đâu tệ, đúng không?”

Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày: “Vô Cốt, không biết là khi tôi kể cho cậu chủ cô nghe những lời này, anh ấy liệu có trách phạt cô không nhỉ?”

“Cô!” Vô Cốt tức đến tái mặt, “Tôi, tôi chẳng qua chỉ tìm thím Lý để trò chuyện, mà cô với Cố thiếu cũng đâu có gì sứt mẻ, có cần phải đi mách lại cậu chủ không?”

“Mách hay không mách thì phải xem tôi có vui hay không vui đã, nhưng việc cô không làm trong bổn phận là cái chắc rồi.” Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy, “Cô đừng tưởng tôi không biết quy tắc của Triệu gia. Thím Lý, thím nói xem, hai người làm như vậy là phải nhận phạt đúng không?”

Thím Lý có chút lúng túng, vội vàng kéo Kỷ Hi Nguyệt ra cửa, sau đó cầu xin: “Tiểu thư, là lỗi của thím Lý, cô đừng trách Vô Cốt được không? Tại lâu rồi tôi mới gặp lại cô ấy, thấy cô ấy dạo này tâm trạng không được tốt, nên muốn trò chuyện với cô ấy một chút. Hôm nay chính xác là cả tôi và cô ấy đều không làm tròn nhiệm vụ, nên là tiểu thư, cô tuyệt đối đừng nói với cậu chủ được không? Nếu không thím Lý sẽ không được gặp cô nữa.”