Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 717: Nịnh nọt


Kỷ Hi Nguyệt chau mày. Sau đó cô lại hỏi: “Như vậy là anh không biết người nào đã ép buộc anh trai anh đúng không?”

Kiều Mộc lắc đầu: “Tôi không biết. Đây là lần đầu tiên anh trai tôi kêu tôi làm chuyện này. Tôi không hề biết sẽ chết người. Đều tại tôi, tôi đã hại chết Bạch Sơn rồi, huhu.”

Kỷ Hi Nguyệt biết không hỏi được gì nữa, cô ra khỏi phòng thẩm vấn.

Lý Đỉnh nhìn cô, trong ánh mắt đầy sự mê muội.

Kỷ Hi Nguyệt cười hỏi: “Đội trưởng Lý nghe cả rồi chứ?”

Lý Đỉnh gật đầu: “Tôi đã phái người đi điều tra Kiều Thanh rồi. Nhưng mà Vương Nguyệt, trực giác phá án của cô thật sự quá thần kỳ. Không biết là có thể mời cô đến làm cố vấn cho cục cảnh sát Di Hòa của chúng tôi được không?”

“Hả?” Kỷ Hi Nguyệt hết cả hồn, cười khan đáp: “Đội trưởng Lý, anh đừng nói đùa nữa. Không phải lần nào trực giác của tôi cũng chuẩn được, chỉ là lần này tôi tình cờ có mặt ở hiện trường, với lại thật sự đã nhìn thấy Kiều Thanh bán m.a tú.y. Có điều đội trưởng Lý này, so với cảnh sát thì tôi vẫn thích làm phòng viên hơn.”

Lý Đỉnh dở khóc dở cười, nhưng cũng không thể cưỡng cầu.

“Đội trưởng Lý, Tiền Giang Thành có thể đi được chưa?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.

“Được rồi được rồi. Cậu ấy là bạn của cô đúng không? Cũng may có cậu ấy, nếu không cô cũng đâu có đến! Chúng tôi cũng không phá án nhanh vậy được.” Đội trưởng Lý vội đáp.

Kỷ Hi Nguyệt chau mày, nói: “Đội trưởng Lý, thực ra vụ án buôn lậu m.a tú.y này vẫn chưa xong đâu, nhất định phải tóm được tận gốc, nếu không sau này sẽ có nhiều người bị m.a tú.y làm hại hơn đấy.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi đã liên hệ với phòng truy nã tội phạm m.a tú.y, họ sẽ chịu trách nhiệm theo sát vụ buôn lậu m.a tú.y này. Bên phía tôi xem như đã tóm được hung thủ gây án, cám ơn cô.” Đội trưởng Lý vươn tay ra.

Kỷ Hi Nguyệt cũng vươn tay ra, hai người bắt tay xong, Kỷ Hi Nguyệt nói: “Hy vọng những tin tức liên quan đội trưởng Lý có thể cho bộ phận tin tức của Cảng Long chúng tôi độc quyền đưa tin nhé.”

“Đó là điều đương nhiên. Tôi còn đang mong sau này có cơ hội hợp tác nữa đấy.” Lý Đỉnh liền đáp.

“Có thể hợp tác với cảnh sát là chuyện vinh hạnh của tôi mà.” Kỷ Hi Nguyệt nói xong thì vui vẻ rời đi.

Vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy Tiền Vạn Hào và Tiền Giang Thành đang nói chuyện, khuôn mặt già nua của Tiền Vạn Hào cuối cùng cũng nở nụ cười.

Cô lật đật lấy di động ra chụp hình lại, gửi cho dì Dương xem, đồng thời nói cho dì ấy biết Tiền Giang Thành đã được vô tội.

Trên đường quay về, Liễu Đông hết lời khen ngợi cô: “Chị Nguyệt, chị lợi hại thật đấy, mới đó mà đã biết hung thủ thật sự.”

“Chẳng qua là tình cờ nhìn thấy Kiều Thanh nên mới liên tưởng đến Kiều Mộc ấy mà. Tên đó bị nhốt cả một đêm nên tinh thần suy sụp lắm rồi, chỉ cần dẫn dụ hù dọa một tí là chắc chắn anh ta sẽ thú nhận ngay, trừ phi không phải anh ta làm.”

Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy cô rất có khiếu thẩm vấn tội phạm.

“Chị Nguyệt, muốn tóm được tên Kiều Thanh kia vẫn phải cần bằng chứng đúng không?” Liễu Đông hỏi.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Đương nhiên, chứ có mỗi lời khai của Kiều Mộc mà không tóm được bằng chứng gì, anh ta có bị bắt cũng được thả ra thôi.”

“Còn phải xem bản lĩnh của phòng truy nã tội phạm m.a tú.y nữa.” La Hi tham gia vào cuộc thảo luận.

“Đúng vậy. Hy vọng có thể tìm được một vài bằng chứng có ích. Tôi cảm thấy nếu không phá được băng nhóm này sớm, hậu họa về sau sẽ rất khủng khiếp.” Kỷ Hi Nguyệt nhớ kiếp trước phải chết hết bao nhiêu người, thật sự không hề muốn nó lại tái diễn một lần nữa.

Nhưng không hiểu tại sao cô lại không nhớ được tên của ông trùm đó, đúng là càng gấp càng phản tác dụng, trừ phi gặp lại người này, biết đâu sẽ giống như Kiều Thanh ban nãy, vừa nhìn đã thấy quen mắt.

Hoặc là nghe được tên mà thấy quen tai cũng được. Chỉ là nhất thời cô không nhớ ra được, mà càng nôn nóng càng vô ích, đầu lại càng đau hơn.

“Bọn buôn lậu m.a tú.y rất nguy hiểm, đại tiểu thư nhớ phải cẩn thận. Lỡ đâu Kiều Thanh ghi hận cô vì đã gài bẫy em trai anh ta, e rằng sẽ không bỏ qua cho cô.” La Hi nói.

“Tôi còn có anh cơ mà?” Kỷ Hi Nguyệt liền quay sang nịnh nọt La Hi.