Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 721: Anh xếp thứ mấy?


“Lão Kỷ, có đứa con tri kỷ như vậy thì tranh thủ cười đi, đừng để giống như Giang Thành nhà tôi, không bớt lo được lại còn tức chết nữa. Tiểu Nguyệt hiểu chuyện như vậy, người làm bố như ông cũng đừng nghiêm khắc quá. Chúng tôi còn đang ganh tị đỏ mắt đây này.” Tiền Vạn Hào cười nói.

Tiền Giang Thành mếu máo, trong lòng vô cùng ấm ức, nhưng chuyện lần này đúng là đã khiến anh ấy có chút sợ hãi. Sau này anh ấy phải tiết chế lại chút, không được ham chơi để bố mẹ cả đêm mất ngủ như vậy nữa.

Kỷ Thượng Hải cuối cùng cũng nguôi giận, vỗ tay Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Con nói thật đấy chứ? Lần sau sẽ kêu cậu ta đi ăn cơm chung?”

“Vâng, anh ấy muốn làm bạn trai của con thì đương nhiên phải gặp bố rồi. Anh ấy mà dám tỏ thái độ, con sẽ đá liền.” Kỷ Hi Nguyệt vội nói.

“Thật à?” Kỷ Thượng Hải bật cười thành tiếng.

“Thật một trăm phần trăm. Đàn ông thôi mà, làm sao có thể so sánh với bố được. Trong lòng con bố mãi mãi đứng ở vị trí đầu tiên.” Lời ngon tiếng ngọt của Kỷ Hi Nguyệt làm Kỷ Thượng Hải bật cười sảng khoái.

Mọi người cũng bật cười. Kỷ Hi Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là vấn đề nan giải này cuối cùng đã giải quyết được. Vẫn phải cảm ơn sự cố của Tiền Giang Thành lần này, vì đã cho cô có cơ hội để giải thích.

Ăn trưa xong, Kỷ Hi Nguyệt lên xe về đài. Giữa đường nhận được tin nhắn của Triệu Húc Hàn, cô liền mở ra xem.

Trên đó viết: “Ở trong lòng em, anh xếp thứ mấy?”

“…..!” Kỷ Hi Nguyệt chết lặng, có biến gì đây?

Sau đó cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của La Hi, đôi mắt từ từ nheo lại.

“La Hi, anh kể cho anh Hàn nghe chuyện tôi đi ăn cơm với bố và mọi người à?”

“Vâng, đã ghi âm toàn bộ.” La Hi trả lời sự thật, “Cậu chủ muốn tôi báo cáo lại toàn bộ hành tung của cô, không thôi anh ấy sẽ lo lắng.”

“…….!” Kỷ Hi Nguyệt lúc này chỉ muốn bóp chết anh ta.

“La Hi, anh, kêu anh báo cáo hành tung chứ đâu có kêu anh thu âm toàn bộ câu chuyện? Chẳng lẽ tôi không có quyền riêng tư à?” Kỷ Hi Nguyệt tức đến nghẹn lời. Người đàn ông này có cần phải máy móc như vậy không?

La Hi nhàn nhạt đáp lại: “Tôi sợ báo cáo bị sót, nên phải ghi âm lại.”

“Anh! Lần sau không được phép làm như vậy, nếu không anh đừng đi theo tôi nữa, biết chưa!” Kỷ Hi Nguyệt tức giận nói, tính ra Long Bân còn đáng yêu hơn anh ta rất nhiều.

La Hi khẽ gật đầu: “Đã biết, đại tiểu thư.”

Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười, thở dài nói: “La Hi, tôi biết anh là trung thần. Nhưng anh thử nghĩ đi. Nếu như chuyện gì anh cũng báo lại với cậu chủ, lỡ đâu có chuyện làm anh ấy không vui, anh ấy sẽ cãi nhau với tôi, đến lúc đó người gặp xui xẻo không phải là tôi, mà là anh, cho nên anh phải học cách tùy cơ ứng biến, có một số chuyện anh đừng để cho anh ấy biết thì hơn.”

“Vâng, đại tiểu thư, là tôi suy nghĩ chưa chu toàn.” Thái độ nhận sai của La Hi rất thành khẩn và nhanh gọn.

Âm báo tin nhắn lại vang lên, là một dấu chấm hỏi. Xem ra Triệu Húc Hàn đang rảnh rỗi đợi câu trả lời của cô.

“Anh Hàn, sao lại hỏi như vậy? Ở trong lòng em anh đương nhiên quan trọng nhất rồi.” Kỷ Hi Nguyệt lật đật hồi âm.

“Xếp thứ mấy?” Triệu Húc Hàn lại hỏi.

Kỷ Hi Nguyệt nhanh chóng suy nghĩ, sau đó trả lời: “Xếp thứ hai. Thứ nhất là bố em. Vì công ơn dưỡng dục thì không có bất cứ tình cảm gì thay thế được, anh cũng hiểu đấy. Nhưng anh Hàn vẫn luôn là người đàn ông quan trọng thứ hai trong lòng em.”

Kỷ Hi Nguyệt gửi tin nhắn xong, trong lòng có chút sợ hãi. Đừng nói người đàn ông này sẽ ganh tị mà ghen với cả bố cô đấy chứ? Như vậy thì những tháng ngày sau này biết sống thế nào đây?

“Ừm.” Triệu Húc Hàn chỉ gửi lại một chữ.

Kỷ Hi Nguyệt có chút thấp thỏm. Không biết đại ma vương có hài lòng không. Cô lại gửi tiếp một tin nhắn: “Anh Hàn, tối nay về nhà ăn cơm nhé? Chúng ta trò chuyện với nhau một chút.”

“Được.” Triệu Húc Hàn lại đúng gửi một chữ. Thật đúng là kiệm lời như vàng.