Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 736: Đại tiểu thư cái quái gì


Trần Á Nam rất xấu hổ. Tại sao cậu có thể nghĩ xấu về cô như thế chứ.

“Xin lỗi chị, tôi tưởng…”

“Người không biết không có tội. Ai bảo cậu đẹp trai quá làm gì, nhưng so với bạn trai của tôi thì vẫn còn kém hơn một chút, nên cậu cứ yên tâm, tôi không phải thích cậu, chỉ cảm thấy nếu để cậu bị ba tên kia làm nhục, sợ là cuộc đời cậu sau này sẽ bị thay đổi thôi.”

Kỷ Hi Nguyệt thấy cậu nhận sai, lập tức mỉm cười hào phóng.

Sau đó sắc mặt chợt thay đổi: “Cậu đợi tôi một chút nhé. Tôi phải đi vệ sinh đã. Nãy giờ nín muốn hỏng rồi.” Nói rồi xoay người bỏ chạy.

Khóe miệng Trần Á Nam khẽ run rẩy, thầm nghĩ vị học tỷ này thật sự rất thẳng thắn và dễ gần.

Bước tới hành lang, cậu thấy ba tên nam sinh kia đã bị La Hi đánh tới tâm phục khẩu phục, còn không cho bọn họ mở miệng cầu xin.

“Trần Á Nam, cậu, cậu kêu anh ta thả bọn tôi ra nhanh lên.” Cốc Hưng Vượng ôm đầu ngồi xổm, cuống quýt nói.

Trần Á Nam cười khẩy một tiếng: “Thả bọn cậu? Bọn cậu đối xử với một vị học tỷ như vậy, còn làm ra chuyện không bằng cầm thú, làm gì có chuyện thả bọn cậu dễ dàng được? Cậu tưởng tôi là đồ ngốc à? Thả cậu ra để cậu kiếm tôi tính sổ sao?”

“Cậu, cậu, Trần Á Nam, bọn tôi chưa làm gì cả, cậu tưởng cậu có thể kiện được bọn tôi ư?” Cốc Hưng Vương cay cú nói.

“Không phải cậu ấy kiện. Cậu ấy chỉ là nhân chứng. Là ba người các cậu đã cưỡng hiếp không thành đại tiểu thư nhà tôi.” La Hi từ tốn nói, “Trong đây còn có bằng chứng.” Anh ấy lắc lắc chiếc di động của mình, nhưng biểu cảm thì không hề thay đổi.

“Đại tiểu thư? Cái quái gì thế?” Cốc Hưng Vượng coi như đã được nghe rõ, nhưng bây giờ vẫn còn kiểu xưng hô như vậy sao? Đâu phải thời cổ đại đâu mà còn tiểu thư với thị vệ chứ?

Chuyện cười rớt răng à?

“Đại tiểu thư nhà tôi là thiên kim của tập đoàn Kỷ Hải, Kỷ Hi Nguyệt.” La Hi cười khẩy nói.

Đúng lúc này Kỷ Hi Nguyệt cũng vừa từ nhà vệ sinh bước ra, nghe La Hi nói như vậy, khóe miệng cô không khỏi run rẩy.

“Kỷ Hi Nguyệt! Tôi nhớ ra rồi.” Trần Á Nam lập tức la lên, “Chị là người thành lập Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt đúng không?”

“Haha, phải, là tôi. Cậu có hứng thú ký hợp đồng với Húc Nguyệt của tôi không?” Kỷ Hi Nguyệt tranh thủ chớp thời cơ.

“Tôi ư? Tôi đã học kỹ năng diễn xuất đâu.” Mặt Trần Á Nam bỗng đỏ lên, “Như vậy cũng có thể ký hợp đồng sao?”

“Chuyện này không thành vấn đề. Diễn xuất là tài năng, có người dù học thế nào cũng diễn rất dở, còn có người chỉ cần học qua một chút là đã diễn tốt ngay, nếu có người hướng dẫn kèm cặp thì lại càng tiến bộ nhanh hơn nữa. Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt của chúng tôi sở hữu nhiều người đại diện giỏi, từng có thâm niên dẫn dắt những ngôi sao hạng A.”

Kỷ Hi Nguyệt nghiêng đầu cười nói.

Trần Á Nam có chút vui mừng: “Tôi, tôi thật sự có thể ký hợp đồng sao? Làm thế nào để ký được? Ký rồi tôi vẫn đi học được chứ?”

Cậu ấy hỏi một hơi rất nhiều vấn đề.

Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Mấy việc này không thành vấn đề. Nếu cậu đã có ý định thì đến Húc Nguyệt bàn bạc rõ hơn nhé? Chúng ta trao đổi số điện thoại đi.”

Kỷ Hi Nguyệt cầm di động ra. Trần Á Nam đương nhiên cũng hào hứng trao đổi số điện thoại.

Lúc này, bên ngoài đã có cảnh sát đến. Bảo vệ và lãnh đạo trong trường cũng hết sức kinh ngạc.

Kỷ Hi Nguyệt liền bày ra vẻ mặt đáng thương, còn Trần Á Nam thì tức giận chỉ điểm hành vi cưỡng hiếp bất thành mà ba tên nam sinh đã làm với Kỷ Hi Nguyệt.

La Hi bất chợt cảm thấy, đại tiểu thư với tên Trần Á Nam này con mẹ nó có năng khiếu diễn xuất thật.

Kỷ Hi Nguyệt len lén nói với La Hi mấy câu. La Hi liền đi sang một bên gọi điện thoại. Sau đó mọi người cùng nhau đến đồn cảnh sát để lấy khẩu cung. Khi mọi người ra khỏi đồn thì đã gần năm giờ chiều.

Ba tên Cốc Hưng Vương đã bị tạm giữ. La Hi đã kêu Tiêu Ân gọi điện thoại đến dặn dò phải trừng phạt ba tên này thật nặng. Nếu không làm bọn chúng sợ hãi mà chăm lo học hành thì sau này ắt lại ra ngoài làm hại người khác.

“Học tỷ, tôi có thể mời cô ăn bữa cơm tối được không?” Trần Á Nam đứng trước cửa đồn cảnh sát, hỏi cô.