Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 763: Gọi cô là Tiểu Nguyệt


Ly rượu vỡ nát, rượu bắn tứ tung, vài người phụ nữ cả kinh thét lên, Lý Mai và trợ ý cũng nhanh chóng tránh sang một bên.

Triệu Vân Sâm cũng trở tay không kịp, hai người phụ nữ ngồi bên trái Triệu Vân Sâm cầm khăn giấy lau quần áo cho cậu ta.

“Kỷ Hi Nguyệt! Cô, sao cô lại ở đây?” Triệu Vân Sâm nhìn Kỷ Hi Nguyệt, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Ây dô, nhìn thấy tôi có cần phải hốt hoảng thế không? Đức hạnh của cậu thế nào chẳng lẽ tôi còn không biết?” Kỷ Hi Nguyệt híp mắt cười, bước tới vài bước.

An Hoa cũng lật đật chạy vào, nhìn Triệu Vân Sâm, cười khan nói: “Thiếu gia, Kỷ tiểu thư đang chơi ở phòng bao bên cạnh.”

Triệu Vân Sâm sửng sốt: “Bên cạnh?” Cậu ta liền xoay đầu nhìn sang phòng bao bên cạnh, nhưng bên đó rất tối, ngoài TV đang nhấp nháy và đèn nêon xoay tròn ra thì không thấy được người nào cả.

“Sao thế? Cậu chơi được chẳng lẽ tôi không chơi được?” Kỷ Hi Nguyệt nhướn mày, “Nhiều phụ nữ nhỉ, xem ra sở thích của cậu chẳng có chút gì thay đổi.”

“Cô, cô đừng nói linh tinh.” Triệu Vân Sâm liền nói, “Hai người các cô cút ra ngoài cả đi!” Triệu Vân Sâm bất ngờ đuổi hai người phụ nữ kia ra ngoài.

Sắc mặt của hai người phụ nữ đó rất khó coi, nhưng vẫn ngượng ngùng bỏ đi.

Kỷ Hi Nguyệt híp mắt cười, nhìn Lý Mai, nói: “Vị này chắc là minh tinh nhỉ? Tôi thấy có chút quen mắt.”

“Tiểu Nguyệt, cô đây là Lý Mai, là ảnh hậu của năm ngoái.” Triệu Vân Sâm tự nhiên gọi Kỷ Hi Nguyệt là Tiểu Nguyệt, còn cười rất là thân thiện, khiến Kỷ Hi Nguyệt có chút sởn gai óc.

Người đàn ông này bị làm sao vậy? Khi không lại khách sáo với cô như vậy, lẽ nào là vì Lý Mai?

“Xin chào Kỷ tiểu thư.” Lý Mai vừa nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt là đã nhận ra ngay, nguyên do là vì trước đây Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt đã hợp tác với Lâm San, làm cô ta bị thua cược đến bẽ mặt, nên làm sao không biết cho được.

“Hóa ra là ảnh hậu à? Nhưng hình như cô là người của đài truyền hình Cảng Long mà? Đây là định nhảy sang đầu quân cho Hoàn Vũ sao?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn hai người bọn họ, “Cô Hứa Phượng cũng hứng thú nhỉ.”

“Nào có nào có, Kỷ tiểu thư hiểu làm rồi. Tôi với thiếu gia Vân Sâm là bạn bè, mọi người chỉ ra ngoài chơi thôi.” Lý Mai lập tức cười nói.

Hứa Phượng vô cùng xấu hổ, lén ngồi cách xa hai PR nam một chút.

“Đúng vậy, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Tiểu Nguyệt, cô có muốn chơi chung không?” Triệu Vân Sâm vội vàng nói chen vào.

“Ủa? Chơi á? Triệu Vân Sâm, cậu đúng là ‘chó thì vẫn thích ăn phân’, bây giờ còn chơi với cả minh tinh, để bố cậu biết được không biết sẽ nghĩ thế nào đây. Thôi tôi không làm phiền cậu nữa nhé.” Kỷ Hi Nguyệt mỉa mai xong thì xoay người bỏ đi.

“Kỷ Hi Nguyệt, cô đứng lại!” Triệu Vân Sâm chợt biến sắc, lật đật chạy tới giữ Kỷ Hi Nguyệt lại, sau đó đẩy cô ra ngoài. Rõ ràng là cậu ta không muốn đứng trong phòng bao nói chuyện.

“Cậu làm gì vậy?” Kỷ Hi Nguyệt vùng vẫy, nháy mắt bị cậu ta đẩy ra ngoài cửa.

Triệu Vân Sâm kéo cô sang một bên, thấy xung quanh không có người bèn gấp gáp nói: “Tiểu Nguyệt, cô đừng hiểu lầm, tôi với Lý Mai chỉ đang bàn chuyện làm ăn thôi.”

“Ối giời, liên quan quái gì đến tôi.” Kỷ Hi Nguyệt đảo mắt xem thường, cô nhìn thấy Châu Lê đang đứng bên kia đã nghe thấy động tĩnh mà nhìn sang đây.

Triệu Vân Sâm vẫn điệu bộ lo lắng như cũ: “Cô, cô đừng nói với chú ba đấy. Với lại, nếu tôi ra ngoài chơi sao phải gọi Hứa Phượng theo làm gì? Tôi, tôi đúng là đang có kế hoạch đào Lý Mai, nhưng người phụ nữ này thét giá trên trời quá nên tôi vẫn đang cân nhắc.”

“Cậu giải thích mấy chuyện này với tôi làm gì? Húc Nguyệt của tôi là đối thủ của Hoàn Vũ cậu, tự nhiên đi nói cho tôi nghe bí mật thương mại của cậu chi vậy?” Kỷ Hi Nguyệt bật cười.

“Tôi, tôi chỉ là không muốn cô hiểu lầm thôi. Tìm mấy cô gái đó cũng chẳng qua là để chơi bời uống rượu, chứ tôi không hề làm chuyện kia đâu. Mấy người phụ nữ này rất bẩn, cô cũng hiểu tôi rồi đấy.”