Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 776: Đúng là chán sống


“Hẹn cô đi chơi? Lý Mai, cô không tự biết thân biết phận à?” Kỷ Hi Nguyệt cười nói, “Triệu Vân Sâm mà lại đi thích loại phụ nữ như cô? Triệu gia xưa giờ không dính dáng tới phụ nữ trong showbiz, đây là quy tắc, cho nên lời này của cô không hề đáng tin. Trừ bàn chuyện làm ăn ra, không có khả năng nào khác để Triệu Vân Sâm chịu gặp cô cả.”

“Vương Nguyệt, cô đừng nói linh tinh, cô thì biết cái rắm gì!” Lý Mai bỗng nhiên quát lên, “Cô không có ở đó thì câm miệng cho tôi!”

Kỷ Hi Nguyệt nhún vai: “Đúng là tôi không biết thật, nhưng có miệng để làm gì, có thể hỏi mà. Sếp Lộc, các anh cũng có thể hỏi cấp trên thử xem, hẳn là rất nhiều nhân viên lão thành biết quy tắc của Triệu gia đấy.”

Khóe miệng Lộc Hùng khẽ run rẩy, sau đó quay sang nói với Đỗ Lệ: “Đỗ Lệ, cô bảo vệ cấp dưới của mình như vậy là tốt, nhưng cô cũng phải sáng suốt một chút, biết đâu tâm của người ta đã sớm không còn ở chỗ cô nữa.”

“Tôi không có, chị Đỗ, tôi không hề có ý định muốn đổi công ty, chị đối xử với tôi tốt như vậy, làm sao tôi có thể đổi công ty được? Các anh, các anh đừng ở đó mà đổ oan cho tôi.” Lý Mai bị dọa không nhẹ, đầu tóc liên tục lắc loạn xạ.

“Có đổ oan cho cô hay không, giám đốc Đỗ cứ đi hỏi phó tổng Hứa Phượng là biết, tối qua chị ta cũng có mặt ở đó đấy. Nếu Triệu Vân Sâm muốn hẹn cô đi chơi, tại sao phải dẫn theo phó tổng giám đốc của Hoàn Vũ?” Liễu Đông bất chợt chen vào.

“Cậu, các cậu! Có phải tối qua đã có người kêu các cậu đến chờ sẵn ở quán bar không!? Là ai?” Lý Mai hình như đã nghiệm ra điểm bất ổn, nếu mấy người này không đến quán bar chờ sẵn, làm gì có chuyện lại biết rõ như vậy.

“Là ai rất quan trọng sao? Lý Mai, mọi thứ đều là do cô gieo gió gặt bão! Không biết trân trọng vị trí ảnh hậu, thường xuyên bắt nạt tiểu bối, ngạo mạn khinh khi, cô tưởng ông trời sẽ không xử lý cô được sao? Bộ phim mới của cô vừa đóng máy, xem ra không phải là đại tiệc ăn mừng mà đang chờ bị ăn mắng té tát vì thua lỗ. Ồ phải rồi, lỡ như vì cô mà bộ phim này bị cấm chiếu thì, haha, giám đốc Đỗ, chị quản lý người cũng thất bại quá đấy!”

Những lời châm chọc của Kỷ Hi Nguyệt, từng câu từng chữ đâm thẳng vào trái tim của hai người phụ nữ.

Đỗ Lệ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Vương Nguyệt, là cô giở trò đúng không? Trước giờ cô với Lý Mai vẫn luôn hiềm khích với nhau, cho nên lần này cô muốn đuổi cùng giết tận đúng không?”

“Đúng vậy, chắc chắn là cô ta. Tôi nhớ ra rồi, có lẽ trước đây tôi đánh bạn thân Trần Manh Manh của cô ta, cho nên cô ta đã gài bẫy tôi, nhất định là như vậy!”

Lý Mai nháy mắt đã hiểu ra toàn bộ, phải công nhận là lần này cô ta rất thông minh.

Kỷ Hi Nguyệt bật cười: “Hóa ra tôi còn có bản lĩnh lớn thế đấy. Có thể thiết kế được một cái bẫy lớn như vậy, còn có khả năng gọi Triệu Vân Sâm và Hứa Phượng đến, sao tôi không biết mình giỏi như vậy ta? Nếu có thể tùy tiện vẫy tay với người của Triệu gia, tôi còn ở đây làm phóng viên gì nữa cho nhọc?”

“Phải đấy, đúng là đầu heo mà! Tưởng người của Triệu gia dễ bị gài bẫy vậy à? Ai mà chán sống vậy?” Liễu Đông cũng châm chọc.

Đỗ Lệ sửng sốt, Lý Mai cũng nghệt ra, câu này nghe có vẻ hợp lý.

“Được rồi, hai người các cô về được rồi đấy. Chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai, giám đốc Đỗ, chúng ta đi tìm cấp trên phân xử, lần này chắc chắn sẽ cho cô một đáp án hài lòng hả dạ!” Lộc Hùng nói.

Đỗ Lệ nhìn Lý Mai. Lý Mai rưng rưng nước mắt: “Tôi, tôi muốn báo cảnh sát, chị Đỗ, tôi muốn báo cảnh sát, tôi thật sự bị hại, hai tên mập kia gớm ghiếc như vậy, làm sao tôi quen với bọn họ được.’

“Lý Mai, cô động não chút đi. Tối qua cô ở cùng với Triệu Vân Sâm, giờ mà cô đi báo cảnh sát, chắc chắn sẽ liên quan đến Triệu gia, cô muốn mọi người chết chùm với cô hả?” Cố Du Du thình lình lên tiếng.