Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 806: Có tật giật mình


Kỷ Hi Nguyệt nhàn nhạt cười đáp: “Trưởng phòng Kim, hoàn toàn là sự trùng hợp thôi. Tối qua tôi tình cờ ăn cơm ở một quán ăn đối diện nhà hàng hải sản đó, nghe thấy tiếng ồn ào chạy sang thì nhìn thấy có rất nhiều thực khách đang bị đau bụng, nên tôi cũng muốn lấy lại chút công bằng cho khách hàng. Đôi lúc, sức mạnh của tin tức cũng có thể khiến cho các bộ phận liên quan giải quyết vấn đền nhanh chóng và chủ động hơn.”

Kỷ Hi Nguyệt tiếp tục nói: “Tin tức vừa đăng tải đã lôi kéo được cảnh sát và Bộ Công thương vào cuộc, sau đó mới lần ra được công ty kinh doanh thủy sản kia. Không biết là trong công ty kinh doanh thủy sản kia đã điều tra ra được manh mối gì chưa nhỉ?”

Nói xong, cô cũng nhìn hai người kia.

“Không giấu gì cô, công ty kinh doanh hải sản này là do vợ cũ của tôi điều hành.” Sắc mặt của trưởng phòng Kim có chút khó coi.

“Nhưng tôi và vợ cũ đã ly hôn được hơn năm năm, giờ không hiểu sao bà ấy lại dính dáng đến m.a tú.y. Hiện tại người đang tạm giam để thẩm vấn, nên trước khi sự việc chưa sáng tỏ, mong là cô khẩu hạ lưu tình, bớt đưa tin lại, được không?”

Kỷ Hi Nguyệt cố ý ra vẻ khiếp sợ: “Ôi trời, chuyện này, chuyện này trùng hợp thế cơ à? Khụ khụ, trưởng phòng Kim, ông là trưởng phòng của phòng truy nã tội phạm m.a tú.y, vợ trước của ông lại là bọn buôn lậu m.a tú.y? Vậy chẳng phải tin tức này có giá trị rất cao sao?”

Ba người đàn ông chợt biến sắc.

“Vương Nguyệt, cô đây là vui sướng khi thấy người gặp họa? Tôi biết cô cần những bản tin lớn, nhưng chuyện này tốt nhất là đừng đăng tin bừa bãi, vì dù sao cũng liên quan đến cảnh sát cấp cao. Một khi đưa tin sai, cô sẽ bị khép vào tội vu khống.” Lộ Diêu Viễn nghiêm khắc nói.

Kỷ Hi Nguyệt lại lộ ra vẻ khiếp sợ: “Tôi đương nhiên đâu dám đưa tin bừa bãi, nhưng nếu trưởng phòng Kim quang minh chính đại, ly hôn vợ trước rồi thì chuyện của bà ta cũng đâu có liên quan đến ông? Tại sao lại không thể nói ra? Chẳng phải càng giấu diếm thì càng khiến người ta cảm thấy có vấn đề sao?”

Trong lúc nói chuyện, Kỷ Hi Nguyệt đưa mắt nhìn thư ký và Lộ Diêu Viễn, sắc mặt của hai người bọn họ cũng rất rối rắm, sau đó cô lại nhìn sang trưởng phòng Kim.

Trưởng phòng Kim kho khan một tiếng: “Cô nói cũng đúng. Tôi làm việc đường hoàng, nên chẳng có gì phải sợ. Có điều Tô Tình là vợ cũ của tôi, nên trước khi chưa xác thực rõ ràng, hy vọng Vương Nguyệt cô từ từ hẵng đưa tin, coi như là nể mặt Kim mổ tôi, được chứ?”

“Trưởng phòng Kim đã nói vậy thì để tôi nán đưa tin lại, nhưng một khi đã xác định được vợ cũ của ông là người buôn lậu m.a tú.y, vậy thì đừng trách tôi đưa tin đấy nhé.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

Trưởng phòng Kim lập tức cảm ơn: “Được được, cám ơn cô đã châm chước.”

Nói rồi ông ta quay sang gật đầu với hai người bên cạnh, sau đó Kỷ Hi Nguyệt được tiễn ra tận cửa.

La Hi thấy cô ra thì thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ Hi Nguyệt giữ im lặng, dẫn La Hi rời khỏi đó. Ra tới cửa, quả nhiên nhìn thấy ba vị đội trưởng đang đứng đợi cô.

Mọi người cùng đến một quán cơm nhỏ cách Cục Thành phố không xa, đây cũng là nơi các nhân viên cảnh sát của Cục thành phố thường xuyên tới ăn cơm.

Trong phòng bao nhỏ, Kỷ Hi Nguyệt kể lại chuyện trưởng phòng Kim kêu cô vào nói chuyện.

“Đây đúng là có tật giật mình!” Lý Đỉnh cười khẩy.

“Còn kêu thư ký và Lộ Diêu Viễn đến nói chuyện nữa chứ. Xem ra ông ta đã biết sợ rồi.” Đội trưởng Biên nhíu mày nói.

Trương Cường nói: “Vậy chúng ta có nên phái người theo dõi trưởng phòng Kim không?”

“Trước đây Hà Vĩ cũng vì theo dõi ông ta mà đã bị giết người diệt khẩu, bây giờ chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận. Tôi đang định tự mình theo dõi.” Lý Đỉnh đáp.

“Tôi từng theo dõi điện thoại của ông ta, phát hiện di động của ông ta đều cài mật mã, tôi lại không tiện nhờ cơ sở dữ liệu của Cục thành phố bẻ khóa, sợ trưởng phòng Kim sẽ biết, nếu không chắc chắn đã thu được ít manh mối.” Lý Đỉnh tiếp tục nói.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ nheo mắt: “Chuyện này cứ giao cho tôi, tôi sẽ tìm cách theo dõi cuộc gọi của ông ta.”

“Triệu gia?” Ba vị đội trưởng lập tức nhìn cô.