Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 837: Giải quyết nhanh vậy sao


Tiêu Ân hài lòng gật đầu. Anh ta thầm nghĩ, Kỷ Hi Nguyệt tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tâm lý thực sự đã trưởng thành, không ngây ngô và bốc đồng như những người cùng tuổi, ngược lại còn rất dễ dàng khơi thông.

Đương nhiên khi ở trước mặt cậu chủ, cô vẫn là cô gái nhỏ đáng yêu tinh nghịch. Một cô gái với tính cách như vậy, chắc hẳn là đàn ông ai gặp cũng có thiện cảm.

Nhưng nghĩ đến ba năm qua của Kỷ Hi Nguyệt, Tiêu Ân thực sự không dám khen ngợi. Bây giờ cô quả thực tương phản quá lớn, chỉ có thể nói là cô đã thực sự trưởng thành, vượt qua thời kỳ nổi loạn đó.

Tiêu Ân và Kỷ Hi Nguyệt vừa trò chuyện xong, Triệu Húc Hàn cũng vừa ra tới. Anh từ thang máy bước ra, vẫn nón đen và khẩu trang đen, đầu cúi thấp, cho dù camera có bắt được cũng không biết là ai.

Triệu Húc Hàn đi thẳng tới xe, mở cửa rồi leo lên.

Kỷ Hi Nguyệt vui mừng nói: “Anh Hàn, giải quyết tên sát thủ chuyên nghiệp đó xong rồi sao?”

“Ừm, đi thôi!” Triệu Húc Hàn vừa nói vừa tháo nón và khẩu trang xuống.

“Nhanh thế cơ à? Kể em nghe đi, anh xử lý thế nào?” Kỷ Hi Nguyệt phấn khích hỏi.

Triệu Húc Hàn đưa điện thoại cho cô, kêu cô mở video trong đó lên.

Kỷ Hi Nguyệt trố mắt, anh còn quay phim lại nữa à?

“Cái này là anh kêu La Hi quay lại, em xem thử coi có viết được tin tức không, đương nhiên có một số chỗ em nên che mờ đi.” Triệu Húc Hàn vuốt lại tóc, cười cười nhìn cô.

Kỷ Hi Nguyệt vô cùng kinh ngạc và vui mừng, người đàn ông này rất biết suy nghĩ cho cô, còn giúp đỡ cho công việc phóng viên của cô. Cô mỉm cười, vội vàng mở video lên.

Trong video, Triệu Húc Hàn mở cửa phòng bước vào, còn La Hi đi theo phía sau quay phim nên không thấy người.

Tên sát thủ Nhật Bản vô cùng sợ hãi, trong miệng thốt ra toàn tiếng Nhật.

Triệu Húc Hàn bước thẳng tới khai chiến. Tên sát thủ đó cũng rất lợi hại, nhanh nhẹn né tránh, nhưng Triệu Húc Hàn chỉ cần xuống hai ba đòn là đã giải quyết gọn gàng, đạp hắn ta dưới chân.

Sau đó La Hi xem qua đồ đạc của hắn ta. Trong video thấy có súng lục, ống giảm thanh và vài cuốn hộ chiếu giả.

“Em có thể nói đây là hiện trường cảnh sát đặc chủng tóm gọn tội phạm truy nã quốc tế, bắt giữ được cả người lẫn tang vật.” Triệu Húc Hàn nói.

“Giờ người đâu rồi?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.

“Cục Thành phố sẽ phái người đến đưa tên này về đồn cảnh sát, còn hắn ta thì đã bị anh đánh ngất.” Triệu Húc Hàn nói.

Kỷ Hi Nguyệt thực sự cảm thấy chuyện này quá đơn giản, cô dở khóc dở cười nói: “Đơn giản thế thôi à?”

“Có lấy được di động của hắn ta, anh đã kêu La Hi đem đi kiểm tra, để xem rốt cuộc là ai đã thuê tên này.” Triệu Húc Hàn nheo mắt lại, ánh mắt đầy tia sát khí.

“Lỡ như điều tra ra bọn buôn m.a tú.y, chẳng phải lại liên lụy đến anh sao?” Kỷ Hi Nguyệt sợ anh có liên quan đến bọn buôn lậu m.a tú.y.

“Triệu gia anh chỉ không cho phép các sát thủ chuyên nghiệp dễ dàng tiến vào địa bàn của Triệu gia ở Cảng Thành, còn việc điều tra là dĩ nhiên. Nếu là bọn buôn lậu m.a tú.y thì cũng phải để cho bọn chúng biết, cho dù bọn chúng có là bọn buôn lậu m.a tú.y cũng không thể phá vỡ quy tắc của Triệu gia được.”

Triệu Húc Hàn lúc này giống hệt như một vị đế vương, nụ cười khinh miệt nơi khóe miệng cho người khác cảm giác vô cùng ảm đạm.

“Vậy thì tốt, vậy thì quá tốt. Để em đưa tin sự việc này theo góc nhìn của cảnh sát đi. Tóm được sát thủ mà bọn chúng thuê mướn rồi, để xem bọn chúng còn làm ra trò mèo gì nữa, haha.” Kỷ Hi Nguyệt vui mừng nói.

“Mặc dù đã giải quyết xong sát thủ quốc tế, nhưng em cũng phải cẩn thận.” Triệu Húc Hàn nói, “Súng thì không có mắt. Một khi đã bị theo dõi thì còn tùy vào sự nhạy bén của em, cho nên khi ra ngoài em phải hết sức cảnh giác.”

“Em hiểu rồi, cảm ơn anh Hàn.” Kỷ Hi Nguyệt bèn dựa vào lòng anh, cảm giác an toàn vô cùng mạnh mẽ.