Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 864: Con rể và bố vợvợ (II)


Triệu Húc Hàn có vẻ rất căng thẳng, vừa bước vào phòng, thấy Kỷ Thượng Hải liền cúi đầu, kính cẩn nói: “Kỷ tiên sinh, thật sự xin lỗi, vừa nãy cháu có chút việc gấp, để bác đợi lâu rồi.”

Kỷ Hi Nguyệt suýt nữa phụt cười, nhìn nụ cười cứng ngắc trên gương mặt điển trai của Triệu Húc Hàn, xem ra là người đàn ông này rất sợ gặp bố cô.

Kỷ Thượng Hải lập tức đứng lên, khách sao nói: “Triệu chủ nhân khách sáo rồi. Cậu công chuyện bộn bề, là tôi đã quấy rầy cậu mới đúng.”

Kỷ Hi Nguyệt nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của bố, đây đâu phải là điều mà người một nhà nên có, còn xa lạ hơn việc gặp khách hàng nữa.

“Bố, anh Hàn, hai người đừng khách sáo như vậy nữa, ngồi xuống nói chuyện đi!” Kỷ Hi Nguyệt liền kêu hai người ngồi xuống.

Gương mặt điển trai của Triệu Húc Hàn vẫn còn căng thẳng và ngượng ngùng, nhìn Kỷ Thượng Hải với vẻ đầy dè dặt.

“Triệu chủ nhân, lần này các cậu đi Mỹ gấp như vậy liệu có nguy hiểm không? Tiểu Nguyệt không đi có được không?” Kỷ Thượng Hải đi thẳng vào vấn đề.

Triệu Húc Hàn nhìn Kỷ Hi Nguyệt, Kỷ Hi Nguyệt liền giậm chân nói: “Bố, đã nói là con chỉ đi theo để đi chơi thôi, có nguy hiểm gì được? Thật đấy. Là con đã xin anh Hàn dẫn con theo, chứ không phải anh ấy muốn con đi cùng đâu.”

“Con im miệng cho bố!” Kỷ Thượng Hải thấy con gái mình bảo vệ Triệu Húc Hàn thì nổi giận, còn chưa gả đi mà lòng đã hướng ra bên ngoài rồi.

Kỷ Hi Nguyệt mếu máo tủi thân, Triệu Húc Hàn vội kéo cô lại bên cạnh: “Em đừng chọc bố giận nữa. Hay là em đừng đi nữa? Anh sẽ cố gắng về sớm, lần sau dẫn em đi chơi?”

“Em không muốn!” Kỷ Hi Nguyệt trừng mắt nhìn anh, “Không dẫn em theo thì chúng ta chia tay!”

Triệu Húc Hàn dở khóc dở cười nhìn Kỷ Thượng Hải.

Kỷ Thượng Hải coi như đã hiểu ra, thì ra đây là trò mèo của con gái mình!

Xem ra Triệu Húc Hàn đã cưng chiều con bé quá rồi, nếu không cũng đâu đến lượt cô tự tung tự tác như vậy, cậu ấy là chủ nhân của Triệu gia mà.

“Kỷ tiên sinh, Tiểu Nguyệt muốn đi chơi, hay là bác cho cô ấy đi cùng cháu nhé? Cháu xử lý công chuyện xong sẽ về ngay, sau đó lại đến nhà thăm hỏi bác.” Triệu Húc Hàn nói.

Kỷ Thượng Hải bực bội nhìn Kỷ Hi Nguyệt: “Với cái bộ dáng của con, sớm muộn gì cũng bị Triệu chủ nhân ghét bỏ cho xem!”

“Bố, làm gì có ai nói con gái mình như bố không cơ chứ?” Kỷ Hi Nguyệt dẩu môi.

Triệu Húc Hàn vội nói: “Không đâu ạ, con thích Tiểu Nguyệt hồn nhiên như vậy.”

“Khụ khụ khụ.” Kỷ Hi Nguyệt suýt chút nữa bị sặc nước miếng mà chết, không ngờ EQ của tên này cũng có lúc cao như vậy.

“Triệu chủ nhân, cậu đừng nuông chiều con bé quá, con bé sẽ vô pháp vô thiên đấy. Đến cả người làm bố như tôi mà còn quản không được nó nữa là. Tôi thì không có yêu cầu gì nhiều, chỉ mong con bé được bình an! Mẹ con bé mất sớm, tôi chỉ có một mình đứa con gái này, nên tuyệt đối không cho phép con bé xảy ra chuyện.” Kỷ Thượng Hải nhìn Triệu Húc Hàn với ánh mắt đầy sắc bén.

Triệu Húc Hàn nghiêm túc gật đầu, chân thành nói: “Kỷ tiên sinh yên tâm, cháu nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Nguyệt an toàn. Cô ấy sống thì cháu sống, cô ấy chết, cháu sẽ không sống một mình!”

Kỷ Thượng Hải và Kỷ Hi Nguyệt đồng thời sửng sốt.

Sau đó Kỷ Hi Nguyệt ươn ướt nước mắt nói: “Anh Hàn, anh nói ngốc nghếch gì vậy? Đừng nói linh tinh! Chúng ta sẽ sống tốt, thật đấy. Anh nói cảm động như vậy, lẽ nào anh chết rồi em cũng phải tự tử theo hay gì?”

“Nha đầu thối! Sao bố lại sinh ra một đứa con gái miệng nhanh hơn não như con thế này!” Kỷ Thượng Hải liền cốc vào đầu Kỷ Hi Nguyệt.