Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 877: Hưởng thụ


Triệu Húc Hàn chỉ nói ngắn gọn nhiêu đó rồi dẫn Kỷ Hi Nguyệt, Tiêu Ân, Long Bân, Quy Mao và Thước Phong rời khỏi.

Kỷ Hi Nguyệt có chút mơ hồ, không biết anh dẫn đi đâu, nhưng chỉ cần đi theo là được.

Bọn họ không hề rời khỏi tòa nhà của Triệu gia, mà vào thang máy đi lên trên. Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy tầng cao nhất là tầng năm mươi, còn Triệu Húc Hàn thì đang nhấn tầng bốn mươi tám.

Cửa thang máy mở ra, bên trong có một lối đi giống hệt khách sạn.

“Đây là nơi Triệu Thị chiêu đãi người của mình.” Triệu Húc Hàn giải thích cho Kỷ Hi Nguyệt hiểu.

“Rộng thật đấy.” Kỷ Hi Nguyệt thấy cách bài trí ở đây rất sang trọng, môi trường cũng vô cùng sạch sẽ, thật sự không hề thua kém gì khách sạn.

Trước khi vào căn phòng có cánh cửa đôi, Triệu Húc Hàn ấn ngón tay lên máy nhận dạng dấu vân tay, sau đó hai cánh cửa kêu lên một tiếng ‘ding’ và trực tiếp mở ra.

Trước mắt Kỷ Hi Nguyệt liền xuất hiện một gian phòng tổng thống sang trọng vào vô cùng xa hoa.

“Wow! Đẹp quá.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn những đồ vật bài trí tinh xảo, mang đậm phong cách hoàng gia Châu Âu mà đôi mắt không khỏi sáng lên.

Cho dù cô có là Kỷ đại tiểu thư của tập đoàn Kỷ Hải thì cũng chưa bao giờ được ở một gian phòng tổng thống đẹp như vậy.

Trong phòng có một sảnh tiếp khách rất lớn, còn có cả đàn piano, hai bên đều có phòng dành cho khách và phòng tắm, giường ngủ siêu lớn và bồn tắm rộng rãi thoải mái, cực kỳ sang trọng.

“Tiêu Ân, cậu đi chuẩn bị mấy thứ cần thiết đi.” Triệu Húc Hàn bước vào, sau đó nói với Tiêu Ân.

“Vâng.” Tiêu Ân đáp lại một tiếng rồi lập tức rời khỏi.

Ba người ám vệ vào sảnh tiếp khách đợi. Triệu Húc Hàn không để ý đến bọn họ, trước tiên vào phòng tắm tắm rửa qua.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn phòng khách bên kia, dĩ nhiên cũng tranh thủ chạy vào phòng tắm rửa tay rửa mặt trước.

Đến khi Kỷ Hi Nguyệt ra ngoài đã nhìn thấy ba người ám vệ ngồi một hàng ở chiếc bàn lớn, trước mặt họ là những thứ đồ điện tử nhỏ như một cuốn sổ ghi chép màu đen.

Triệu Húc Hàn cũng vừa lúc bước ra, cầm máy tính bảng lên rồi nhập gì đó vào bàn phím.

Thấy cô ra ra ngoài, Triệu Húc Hàn nhìn cô, nói: “Em nghĩ ngơi chút đi, tắm rửa cho thoải mái. Bọn anh phải xử lý nốt một số chuyện đã.”

Kỷ Hi Nguyệt đưa mắt nhìn bốn người đàn ông, sau đó khẽ gật đầu. Chuyện vừa nãy mặc dù đã kết thúc, nhưng những sự việc liên quan e là còn rất nhiều.

Cộng thêm chuyện bọn họ vừa mới cứu người từ tay nhóm Hắc Hỏa, nên chỉ e là bây giờ bọn chúng đang nổi trận lôi đình. Nếu không cam tâm, rất có thể bọn chúng sẽ lại phản kích.

“Được, vậy em đi ngủ một chút đây.” Kỷ Hi Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, cười nói: “Có chuyện gì thì gọi em nhé.”

Triệu Húc Hàn ừm một tiếng, nhưng trên gương mặt không có lấy ý cười.

Kỷ Hi Nguyệt khép cửa phòng lại, sau đó nhìn bồn tắm cười vui vẻ, bắt đầu tự mình xã nước. Bên cạnh đồ tắm gội gì cũng có, áo choàng tắm, nến thơm, cả cánh hoa tươi cũng đầy đủ.

Bật một bản nhạc êm dịu, hít vào một hơi thật sâu, dường như cô đang ra sức tận hưởng buổi tắm cánh hoa đầu tiên trên đất Mỹ.

Nhưng còn chưa bắt đầu tắm rửa thì điện thoại đã vang lên, là Cố Cửu.

“Tiểu Nguyệt, cô không sao chứ?” Giọng nói của Cố Cửu mang vẻ lo lắng.

Kỷ Hi Nguyệt cười cười nói: “Đương nhiên không sao rồi, có thể có chuyện gì được chứ. Mọi thứ đều đã được xử lý ổn thỏa, có lẽ sẽ chóng quay về thôi.”

“Nhanh thế à?” Cố Cửu đáp, “Vậy thì tốt, Tâm Lan gọi cho cô mà điện thoại cô tắt máy, tôi nói với cô ấy là cô đi Mỹ rồi.”

“Oh, thật sự có lỗi quá. Cố Cửu, anh tiếp đãi trước đi nhé. Nhắn với Tâm Lan là tôi về đến nơi sẽ đến tìm cô ấy ngay.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

Cố Cửu đáp lại một tiếng, rồi nói: “Tâm Lan biết cô đi giải quyết công việc nên sẽ hiểu thôi. Cô ấy còn nhắn với cô là vụ án của bọn buôn lậu m.a tú.y đã có bước tiến triển rất tốt. Bây giờ cô ấy vẫn chưa rãnh, vì bận đi khắp nơi để lùng soát bọn buôn lậu m.a tú.y, nên chỉ hỏi thăm cô trước thôi, sợ là ăn cơm cũng không có thời gian nữa đấy.”