Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 886: Giúp anh giết người (I)


Kỷ Hi Nguyệt lấy làm lạ: “Anh Hàn, anh đang cười đấy à? Chuyện như vậy mà anh còn cười được sao?”

Triệu Húc Hàn đột nhiên bật cười thành tiếng, sau đó khoác vai cô đi tới trước cửa sổ sát sàn: “Bây giờ ông ta đang tự mình chuốc khổ vào thân, nên cứ theo đà này, chẳng cần đợi đến cuối năm là anh đã thay thế được một giám đốc khu vực khác theo phe anh rồi, đúng không?”

Kỷ Hi Nguyệt hiểu ra, lập tức bật cười: “Thật thế sao? Nhưng không phải anh đang định giúp ông ta giải quyết vấn đề, thương lượng với nhóm Hắc Hỏa à?”

“Những thứ cần phô diễn thì vẫn phải làm thôi. Lần này người của Triệu gia bị bắt cóc tống tiền ba trăm triệu đô la Mỹ, còn là lần đầu tiên, dám chắc bên phía các nguyên lão sẽ rất tức giận và chắc chắn sẽ âm thầm điều tra mọi thứ của Triệu Thanh Hổ.”

Triệu Húc Hàn thấp giọng nói: “Triệu gia thực chất là một nơi đầy âm mưu và thủ đoạn, quan hệ cũng rắc rối và phức tạp. Ai cũng tưởng mình đã có chỗ đứng nhất định, nhưng trên thực tế đều bị người khác giám sát và theo dõi.”

Sóng lưng Kỷ Hi Nguyệt chợt lạnh lẽo: “Không phải chứ? Đáng sợ như vậy sao?”

“Em chưa xem phim cung đấu à?” Triệu Húc Hàn nhìn cô, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười: “Húc Nguyệt cũng đang quay thể loại phim cung đấu. Ý anh là nội bộ của Triệu gia giống hệt như bộ phim cung đấu?”

Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Có thể ví anh như một vị hoàng đế, nhưng trên anh vẫn còn hoàng thái hậu.”

“Ý anh là năm vị nguyên lão?” Kỷ Hi Nguyệt nói, “Là hoàng thái hậu?”

Triệu Húc Hàn lại gật đầu: “Trong các bộ phim cung đấu, những chuyện xảy ra giữa hoàng thượng và các hoàng thân quốc thích đâu có chuyện gì qua mắt được hoàng thái hậu? Quyền lực của bà ta mới đúng là lớn nhất và rộng nhất.”

Kỷ Hi Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra: “Vì vậy, nếu bọn họ không thích anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị đem ra luận tội?”

“Thông minh.” Triệu Húc Hàn đáp, “Nhưng cũng vì lý do đó, nếu một trong số tám người đứng đầu khu vực tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của chủ nhân, các nguyên lão cũng sẽ rất bất mãn.”

Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Vậy bọn họ sẽ khai đao từ chú tư của anh sao?”

“Tạm thời chưa đâu. Sự bành trướng của chú tư vẫn chưa đủ lớn. Việc chúng ta cần làm là kích động ông ta mở rộng ra thêm chút nữa.” Khóe miệng Triệu Húc Hàn nhếch lên một nụ cười ma mị.

Kỷ Hi Nguyệt hào hứng hỏi, “Anh định làm gì tiếp theo?”

Triệu Húc Hàn nhìn cô, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thận trọng và nghiêm túc nói: “Tiểu Nguyệt, em có bằng lòng làm giúp anh một việc không?”

Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, cô chưa từng thấy Triệu Húc Hàn như vậy bao giờ, anh nghiêm túc nhưng lại có chút đáng sợ, đôi đồng tử sâu hun hút đến dọa người.

“Anh nói đi, nếu chuyện em làm được, em nhất định sẽ giúp anh.” Kỷ Hi Nguyệt đáp không do dự, nghĩ đến Triệu Húc Hàn ở kiếp trước, cô không hề hoài nghi anh sẽ làm gì bất lợi với mình.

Ánh mắt Triệu Húc Hàn thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn, anh ôm chặt Kỷ Hi Nguyệt, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn: “Anh muốn em giúp anh giết một người.”

Kỷ Hi Nguyệt trong lòng anh lập tức cứng đờ, trái tim vì sợ hãi mà loạn nhịp. Cô thật sự không ngờ Triệu Húc Hàn lại đưa cho cô một vấn đề khó nhằn như vậy.

Triệu Húc Hàn buông cô ra, sau đó nói: “Mặc dù anh có thể kêu người khác đi ám sát, nhưng khả năng cao sẽ bị người khác phát hiện. Chỉ có em ra tay, người ta mới không hoài nghi là anh đứng sau chỉ đạo.”

Kỷ Hi Nguyệt không hiểu, Triệu Húc Hàn lại giải thích: “Khí công của em rất mạnh, nhưng bên ngoài vẫn chưa biết. Còn bốn ám vệ bên cạnh anh thì càng không thể ra tay, vì một khi ra tay các nguyên lão sẽ biết ngay, nên chỉ có em mới giúp anh được.”

“Nhưng bọn họ sớm muộn gì cũng biết em biết khí công thôi mà?” Kỷ Hi Nguyệt nói, “Không phải hôm nay em đã ra tay rồi đấy sao?”

“Đợi đến khi các nguyên lão biết em có năng lực này thì gạo đã nấu thành cơm, và giám đốc khu vực của Bắc Mỹ đã được đổi thành người ủng hộ anh.”