Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 930: Hạ Tâm Lan bị thương


Triệu Húc Hàn lắc đầu: “Đương nhiên không phải. Anh chỉ cảm thấy anh còn chưa kịp bảo vệ em thì đã đến lượt em bảo vệ ngược lại anh. Nghĩ vậy nên anh thấy mình có chút vô dụng thôi.”

Kỷ Hi Nguyệt ngẩn ra mấy giây, sau đó nói: “Anh mà vô dụng thì ai mới hữu dụng?”

Triệu Húc Hàn khẽ cười: “Được rồi, mồ hôi nhễ nhại cả rồi, xuống nghĩ ngơi thôi.” Nói rồi anh nắm tay cô bước đi.

Lúc Kỷ Hi Nguyệt tắm rửa, cô vẫn đang suy nghĩ về lời nói của Triệu Húc Hàn, sau đó tự mắng mình ngu ngốc.

Là đàn ông ai mà chẳng có lòng tự trọng, nếu anh cảm thấy ngay cả người phụ nữ của mình còn bảo vệ không được, hoặc là lúc được phụ nữ bảo vệ ngược lại, chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Mặc dù Triệu Húc Hàn rất mạnh, nhưng trong lòng anh e rằng cũng cảm thấy không được thoải mái, chưa kể là mấy ngày nay cô còn tiến bộ rất nhanh.

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy sau này vẫn nên tiết chế lại một chút, không thể tổn thương trái tim của anh Hàn được.

Cho dù ngày nào đó cô có thể vượt qua được anh, cô cũng phải tiết chế lại, mất công anh lại cảm thấy mất mặt thì không hay.

Đàn ông cần cảm giác thành tựu, rất thích bảo vệ người phụ nữ của mình, cho nên cô không thể quá mạnh, sẽ khiến anh ấy mất đi cảm giác thành tựu của đàn ông.

Nửa đêm, Kỷ Hi Nguyệt bị tiếng điện thoại đánh thức, thấy cuộc gọi của Lý Đỉnh, cô lập tức bắt máy.

“Vương Nguyệt, bạn của cô bị thương rồi!” Lý Đỉnh nói.

“Gì cơ? Anh nói ai?” Kỷ Hi Nguyệt biến sắc.

“Cô Hạ. Trong lúc bắt Hắc Trạch Minh đã bị thanh samurai của hắn chém trúng, vừa mới đưa vào bệnh viện.” Lý Đỉnh cuống quýt đáp.

“Tôi sẽ qua đó liền!” Kỷ Hi Nguyệt không khỏi run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hạ Tâm Lan tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, nếu không cô sẽ không tha thứ cho bản thân, bởi vì mọi chuyện đều là do cô mà ra.

Kỷ Hi Nguyệt thấy phòng của Triệu Húc Hàn không có động tĩnh, nghĩ bụng chắc mấy ngày nay anh đã mệt lắm rồi, nên cô không làm phiền đến anh nữa. Cô tự tìm một chiếc chìa khóa xe trong ngăn kéo ở cửa rồi ra ngoài.

Cô hy vọng có thể trở về trước trời sáng, để Triệu Húc Hàn và thím Lý không phát hiện ra, có gì cô sẽ giải thích sau.

Chiếc xe thể thao màu đỏ lao ra khỏi gara, chạy về hướng bệnh viện Nhân Dân của thành phố.

Khi cô đến nơi thì nhìn thấy Lý Đỉnh và vài vị cảnh sát đang ngồi trên hành lang của phòng cấp cứu.

“Đội trưởng Lý!” Kỷ Hi Nguyệt chạy đến trước mặt anh ấy, lo lắng hỏi: “Tâm Lan thế nào rồi? Bị thương có nghiêm trọng không?”

Lý Đỉnh liền đáp: “Sao cô chạy nhanh vậy? Vết thương của cô Hạ còn đang băng bó, nhưng cô ấy vẫn muốn tham gia vào công việc. Tôi khuyên thế nào cũng không được nên mới gọi cho cô.”

“Là sao?” Kỷ Hi Nguyệt không hiểu. Lý Đỉnh bèn gõ cửa: “Cô Hạ, bạn của cô đến rồi.”

Sau đó anh ấy quay qua nói với Kỷ Hi Nguyệt: “Tôi không tiện vào, cô vào hỏi thăm cô ấy đi.”

Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, sau đó đẩy cửa bước vào, rồi đóng cửa lại.

“Tiểu Nguyệt! Sao cô lại đến đây? Cái tên đội trưởng Lý này, tự nhiên đi nói với cô làm gì không biết.” Hạ Tâm Lan thấy Kỷ Hi Nguyệt đến thì liền nói. Nghe khẩu khí thì vẫn còn khỏe chán.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn dải băng quấn quanh ngực của cô ấy, máu đỏ tươi vẫn đang rỉ ra, lo lắng nói: “Tâm Lan, cô không sao chứ?”

“Không sao không sao, đừng bày ra vẻ mặt thảm hại như vậy, tôi chỉ trúng có một dao thôi, không sâu, đừng lo lắng.” Hạ Tâm Lan cười nói, “Ấy, cô dạo này càng đẹp ra ấy nhỉ. Thần sắc cũng tươi tắn hẳn.”

Kỷ Hi Nguyệt đảo mắt xem thường: “Cô còn tâm trạng nói chuyện này nữa à? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Cô đừng nói với tôi là cô đã thành ra như vậy rồi mà vẫn muốn xong pha làm nhiệm vụ nhá?”

“Khụ khụ, vết thương nhỏ thôi. Vả lại Ngô Vĩ vẫn đang phục kích, nên tôi nhất định phải qua đó. Thật không ngờ thực lực của tên này lại mạnh như vậy, còn giỏi kiếm samurai nữa. Lần này là tôi đã đánh giá thấp kẻ địch rồi.” Hạ Tâm Lan không biết nên khóc hay cười.