Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 947: Hiếu chiến


Kỷ Hi Nguyệt biết còn rất nhiều hoạt động liên quan, nhưng chắc hẳn bên phía Hạ Tâm Lan đã rãnh rỗi, với lại cô ấy cũng phải quay về để báo cáo.

Trên video và hình ảnh không có Kỷ Hi Nguyệt, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Lộc Hùng kêu cô vào văn phòng, nói vài chuyện xong, Kỷ Hi Nguyệt xin nghĩ phép, Lộc Hùng đương nhiên đồng ý.

Buổi trưa, Liễu Đông và Cố Du Du muốn gọi Kỷ Hi Nguyệt đi ăn cơm chung, nhưng Kỷ Hi Nguyệt nhận được điện thoại của Hạ Tâm Lan thì liền đến thẳng chỗ hẹn, vì Hạ Tâm Lan rất bận rộn, hẹn được bữa này là cô ấy đã nhín chút thời gian lắm rồi.

Hai người vào phòng bao riêng, chỗ ngồi sát bên cửa sổ. Sau khi lên trà nước và các món ăn nguội, Kỷ Hi Nguyệt liền hỏi: “Ngô Vĩ đâu? Sao cô không kêu anh ấy đi cùng?”

Hạ Tâm Lan mặc một bộ đồ đen trắng, rất gọn gàng và chỉnh chu, chỉ là sắc mặt có hơi mệt mỏi.

“Tôi có thể ra ngoài chứ anh ấy là không có thời gian luôn. Việc còn nhiều lắm, phải bàn giao các thứ nữa. Với lại tối mai là cô đi Pháp rồi, tất nhiên tôi phải bớt chút thời gian ra ăn với cô bữa cơm chứ, đúng không?”

“Haha, thôi đi. Mà hình như cô không chợp mắt tí nào à? Trông có vẻ rất mệt mỏi.” Kỷ Hi Nguyệt có chút đau lòng cho cô ấy.

Sắc mặt của Hạ Tâm Lan liền đau khổ: “Mấy ngày rồi chưa được ngủ một giấc ngon lành, lần nào cũng chợp mắt được một tí thôi, cô tưởng thoải mái à. Nhưng cũng may là cô đã giúp tôi trị thương, chứ không e là tôi đã rệu rã rồi.”

Kỷ Hi Nguyệt đua tay nắm lấy tay cô ấy: “Để tôi xem thử có thể giúp cô vực dậy được tí sinh lực nào không.”

Hạ Tâm Lan thoáng sửng sốt, trong nháy mắt như có một dòng khí ấm áp từ cánh tay tràn vào, nhanh chóng lan rộng ra khắp cơ thể cô ấy, cảm giác rất thần kì, giống như trên sách từng nói là chảy dọc khắp kinh mạch toàn thân.

Cảm giác mệt mỏi cũng vơi đi rất nhiều, đồng thời vết thương liền sẹo trên ngực của cô ấy lại một nữa được Kỷ Hi Nguyệt hồi phục, nhưng Hạ Tâm Lan không hề hay biết.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hạ Tâm Lan đã bắt đầu có khí sắc thì buông tay cô ấy ra: “Bây giờ thấy thế nào rồi?”

Hạ Tâm Lan lập tức gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi, cảm giác có thể thức trắng thêm mấy ngày nữa cũng được.”

“Đừng, đây chỉ là cảm nhận tạm thời thôi, cơ thể vẫn cần phải nghĩ ngơi đầy đủ.” Kỷ Hi Nguyệt liếc cô ấy một cái.

Hạ Tâm Lan lại gật đầu. Món ăn được đưa lên, hai người bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện.

“Tiểu Nguyệt, tối qua Triệu Húc Hàn có gọi điện cho tôi.” Hạ Tâm Lan đột nhiên nói.

Kỷ Hi Nguyệt nghệt ra mấy giây: “Không phải chứ? Anh ấy gọi cho cô làm gì?”

“Thì không phải chuyện của cô đã khiến anh ấy lo lắng à? Anh ấy nói cô chưa hiểu thế giới rộng lớn này, sợ cô làm việc bừa bãi, còn kêu tôi đừng nói chuyện của cô ra ngoài.” Hạ Tâm Lan cười nói, “Sao tôi có thể bán đứng bạn bè được chứ. Thật là.”

Kỷ Hi Nguyệt có chút không nói nên lời: “Anh ấy lo lắng thái quá rồi.”

Nhưng sắc mặt của Hạ Tâm Lan bỗng trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói: “Tiểu Nguyệt, thực ra anh ấy nói rất đúng, chuyện về phương diện này cô biết quá ít, những nguy hiểm thật sự cô lại chưa hiểu được.”

“Có nhiều nguy hiểm lắm à? Không phải chỉ những người tu luyện khí công mới tìm được tôi, hoặc muốn giết tôi thôi sao?” Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhún vai, “Chỉ cần tôi đủ mạnh, đến một tôi giết một, đến hai tôi giết cả đôi.”

Hạ Tâm Lan nhìn dáng vẻ hiếu chiến của Kỷ Hi Nguyệt, chỉ còn cách dựng ngón cái: “Haha, thực ra tôi cũng có suy nghĩ này. Kệ bà nó chứ, có gì đâu đáng sợ, cùng lắm là một chữ ‘đánh’ thôi mà!”

Kỷ Hi Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy cô ấy đúng là tri kỉ của đời mình.

“Đàn ông ấy mà, đứng trước người phụ nữ của mình lúc nào cũng chuyện bé xé ra to, quan tâm hơi thái quá. Triệu Húc Hàn dù không nói gì với cô, nhưng vẫn lo lắng gọi điện cho tôi. Điều này chứng tỏ anh ấy thật sự rất yêu cô.” Hạ Tâm Lan đảo mắt.