Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 969: Quang minh chính đại ‘mời yêu’


Tiêu Ân nghiêm túc nhìn lão Khôi: “Bất kể thế nào, nếu có cơ hội, tôi nhất định phải xem bố mẹ tôi là ai, cho dù bọn họ có nhẫn tâm vứt bỏ tôi hay đã chết, để ít nhất cuộc đời tôi không có gì phải hối hận.”

Lão Khôi nhìn Tiêu Ân, ánh mắt chạm nhau, cả hai đều rất xúc động.

“Lẽ nào cậu chủ cho phép tiểu thư giúp chúng ta?” Lão Khôi tò mò.

Tiêu Ân khẽ gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên âm thầm liên hệ với tiểu thư sẽ tốt hơn. Quy tắc của Triệu gia quá nghiêm ngặt, tôi cũng không muốn vì chuyện này mà trên lưng phải mang tội danh phải bội.”

“Tôi hiểu rồi. Sao đại tiểu thư lại tốt thế nhỉ.” Lão Khôi nói.

Tiêu Ân bật cười: “Bởi vì cô ấy nói xem chúng ta như người nhà, chứ không phải ngươi hầu hay cấp dưới!”

Mắt lão Khôi liền đỏ lên: “Đại tiểu thư thật sự rất tốt. Tiêu Ân, chúng ta phải cố gắng giúp đại tiểu thư trở thành chủ mẫu của Triệu gia, biết đâu sau này cô ấy có thể thay đổi quy tắc của Triệu gia, để nó nhân đạo hơn một chút thì sao.”

“Đúng vậy, tôi cũng có suy nghĩ đó. Hôm nay thực sự là một ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi.” Tiêu Ân cười nói, “Đi, đi uống chút bia nào.”

Lão Khôi lập tức bật cười. Hai người ra phòng khách, lấy bia trong tủ lạnh ra, bắt đầu sảng khoái uống, như thể viên đá đè lâu trong lòng cuối cùng đã được nhấc lên.

Trên sân thượng, Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn huấn luyện một hiệp xong, Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Anh Hàn, thế nào? Có phải em càng ngày càng lợi hại không?”

Triệu Húc Hàn xoa đầu cô: “Đúng là đã có tiến bộ rất lớn. Rất tốt.”

Kỷ Hi Nguyệt liền gật đầu: “Em sẽ cố gắng hơn nữa, để sau này anh Hàn và bố không còn lo lắng cho em.”

“Anh tin em.” Triệu Húc Hàn nhìn đồng hồ, đột nhiên khí khái nói: “Tối nay nghĩ ngơi sớm đi.”

Kỷ Hi Nguyệt cũng nhìn đồng hồ: “Còn sớm mà, chưa đến mười một giờ nữa.”

“Tối nay, anh, anh, muốn giúp em trị bệnh tâm lý.” Mặt Triệu Húc Hàn lập tức đỏ lên.

Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phiếm hồng: “Được rồi, em, em xuống dưới tắm rửa trước.” Nói xong cô cong giò bỏ chạy.

Triệu Húc Hàn như muốn bốc hỏa, đây là lần đầu tiên anh quang minh chính đại ‘mời yêu’, thực sự rất khó mở miệng.

Có điều nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng của cô, anh cảm thấy lần này mình đã mở miệng đúng rồi, nếu không, người phụ nữ này lại không xem anh là đàn ông.

Triệu Húc Hàn xuống lầu tắm rửa xong, trước tiên đến nhìn thím Lý, xác định bà đã xuống lầu, anh bèn đóng cửa chính lại cho chắc ăn. Giờ này thím Lý cũng không lên đây nữa, nhưng anh không muốn đang thời khắc then chốt lại bị cắt ngang, nếu cứ nhiều lần như vậy, e là sau này anh không còn là đàn ông nữa.

Cơ thể Triệu Húc Hàn rất khô nóng, vì cứ nghĩ đến là toàn thân anh lại bắt đầu hưng phấn. Anh có chút khinh thường bản thân, lực tự chủ mạnh mẽ đâu cả rồi?

Bây giờ trông anh chẳng khác gì một thằng nhóc mới trải sự đời. Đây là tình huống gì vậy? Vỗ ngực tự xưng lực tự chủ của mình rất lợi hại, vậy mà vừa đứng trước người phụ nữ mình yêu đã tan đàn xẻ nghé?

Mang theo sự hưng phấn đến phòng Kỷ Hi Nguyệt gõ cửa, chợt phát hiện cửa đã được mở sẵn.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy người phụ nữ nhỏ xinh đang mặc chiếc váy hai dây màu đen đứng trước cửa sổ sát sàn, ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố bên ngoài cửa sổ.

“Anh Hàn, anh đến đây xem đi. Trước giờ em chưa từng ngắm nhìn cảnh đêm ở đây, nó thật sự rất đẹp.” Kỷ Hi Nguyệt không xoay đầu cũng không xoay người, nhưng vẫn cảm nhận được Triệu Húc Hàn đã bước vào phòng.

Triệu Húc Hàn bước tới, từ đằng sau ôm lấy eo cô, sau đó đầu tựa vào vai cô, hai người cùng ngắm nhìn quang cảnh về đêm của Cảng Thành.