Rốt cuộc thì ai là người đã xóa đi thông tin của cô ở bệnh viện Mỹ chứ? Kẻ đó làm là vì mục đích gì? Càng nghĩ cô càng cảm thấy tò mò.
"Xin lỗi cô Mạc…"
Đang loay hoay suy nghĩ thì một giọng nói phát ra làm cô trở về trạng thái ban đầu: "À hả…"
Chẳng phải là nhân viên vừa rồi dẫn cô đến gặp Niệm Tu Trúc sao?
Hắn ta nở nụ cười điềm đạm, trên tay cầm theo một tấm bảng với nội dung thang máy hỏng, đang sửa chữa, nói với cô: "Thật ngại quá thang máy của công ty vừa mới bị hỏng rồi ạ! Phiền cô Mạc phải đi thang bộ rồi!"
Nghe thấy sự việc đó Mạc Hy chỉ biết thở dài bày tỏ cảm giác chán chường: "Trùng hợp thật đó!"
Mặc dù vậy nhân viên vẫn tỏ ra thật tình vô cùng: "Hi hi, nó vừa mới bị hỏng thôi."
Thấy vậy Mạc Hy cũng không muốn làm khó dễ gì hắn đâu, cô xoay người không quên đưa tay vẫy chào tạm biệt: "Không có gì đâu, tôi đành đi cầu thang bộ vậy."
"Để tôi tiễn cô một đoạn."
"Ừm."
Nếu như cô không đi thang bộ mà cứ nhất quyết đứng ở đây chờ thang máy sửa xong thì mất khá nhiều thời gian rồi.
Nếu suy nghĩ theo cách đơn giản thì cô nên dùng thời gian chờ đợi đó mà đi thang bộ.
Cũng không khó khăn là mấy, xem như cô rèn luyện thân thể đi.
Cơ mà cô cảm thấy Niệm Tu Trúc khá ấu trĩ đi, lại bày ra chuyện này, quả nhiên đánh không lại liền chơi chiêu đánh lén.
Mặc khác Niệm Tu Trúc muốn xem tình hình thế nào rồi, khi đến thang máy lại thấy tấm biển thông báo vừa rồi, khẽ cười hài lòng, lẩm bẩm: "Quả nhiên trợ lý Kha không làm mình thất vọng, còn để cả biển báo ở đây nhầm để Mạc Hy tin rằng thang máy hư thật! Hừ để cô đi cầu thang bộ cho mỏi chân chết đi."
Lời nói của Niệm Tu Trúc có vài phần châm biếm pha lẫn sự mưu mô.
Và rồi chính cô ta đã bước vào thang máy kia không một chút nghi ngờ.
Bước vào bên trong, vẫn theo thói quen bấm nút đi xuống tầng trệt, trong đầu cô ta vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi của Mạc Hy.
Mặc nhiên vẫn tin chắc rằng nếu như để A Hàn biết được toàn bộ chân tướng sự việc nhất định anh ấy sẽ bỏ rơi cô cho mà xem.
*Rầm…
Đột nhiên thang máy đang đi xuống một mạch rồi khựng lại lơ lửng giữa không trung.
Tiếng cọt cà cọt kẹt nghe thật đáng sợ, Niệm Tu Trúc bị kích động không tự chủ được bản thân ngã bịch xuống nền: "Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ thang máy hư thật sao?"
Niệm Tu Trúc cảm thấy hoảng loạn trước dòng suy nghĩ của mình.
Cô ta không mong muốn đó là sự thật đâu.
Cùng thời điểm đó Mạc Hy và nhân viên vừa rồi cùng nghe thấy tiếng động vô cùng lớn.
Hai vẻ mặt tràn ngập vẻ hốt hoảng, Mạc Hy đen mặt: "Cậu có nghe tiếng gì không?"
Hắn nhìn thẳng lên nơi vừa rồi đã đi xuống, đáp bằng ngữ khí sửng sốt: "Nếu như tôi đoán không nhầm thì đó là tiếng thang máy hỏng phát ra."
"Cứu...cứu tôi...có ai ở đó không?" Đột nhiên tiếng kêu gào của Niệm Tu Trúc vang lên.
Hắn nhận ra ngay, lập tức chạy lên: "Là giọng nói của chị Tu Trúc, chị ấy có thể đã bị mắc kẹt trong thang máy rồi."
Vốn dĩ Niệm Tu Trúc có chứng sợ không gian hẹp cho nên là hắn phải nhanh đưa Niệm Tu Trúc ra ngoài.
Nếu không hậu quả rất khó lường.
Mặc khác Mạc Hy đứng ngây ngốc, sắc mặt hối lỗi, lẩm bà lẩm bẩm gì đó: "Thì ra thang máy thực sự bị hỏng, vậy mà mình còn cho là Niệm Tu Trúc cố tình bày trò, aizz mình đúng là khéo suy diễn quá mà."
Nhận ra được lỗi lầm nhất thời của mình khi có suy nghĩ đa nghi về Niệm Tu Trúc.
Sau vài giây bàng hoàng nhanh chóng cô trở nên tỉnh táo dốc hết sức chạy lên nơi thang máy, dù gì thì cô cũng nên giúp một tay.
"Mình còn tưởng tấm biển báo để ở đó là để qua mặt lừa Mạc Hy, ai ngờ thang máy thật sự bị hỏng.
Chẳng phải đây gọi là gậy ông đập lưng ông hay sao?"
Trong thang máy tối mịt, lại không có quá nhiều không khí.
Niệm Tu Trúc ngồi co ro ở một góc suy nghĩ về chuyện kia.
Sắc mặt sợ hãi đến nỗi xanh xao trắng bệch, ánh mắt rưng rưng gần như sắp khóc.
Hiện giờ tâm trạng của Niệm Tu Trúc trở nên bấn loạn vô cùng, nhưng ngoài việc ngồi đó chờ đợi thì không thể làm được gì.
Đến cả hơi thở của cô ta cũng yếu dần, cô ta cảm thấy mệt mỏi lắm!
"Chị Tu Trúc...chị Tu Trúc, chị nghe thấy tiếng em không vậy? Chị đợi em một lát nha, em sẽ nhanh đưa chị ra ngoài." Đúng lúc giọng nói của trợ lý Kha vang lên dồn dập, hai tay gõ mạnh vào thang máy rất nhiều nhầm.
Niệm Tu Trúc nghe thấy chứ, chỉ là cô ta không còn sức lực để cất lời mà thôi.
Đôi mắt dần dần nhắm tịt lại, cô ta không gồng nổi nữa rồi.
Tầm chừng năm phút sau đội cứu hộ đã đến mở được nắp bên trên thang máy, Mạc Hy biết Niệm Tu Trúc là người nổi tiếng cho nên về những việc sợ không gian kín như vậy không thể để ai biết, vì vậy Mạc Hy quyết định sẽ là người đu dây xuống để đưa Niệm Tu Trúc lên.
Xuống đến nơi cô đã nhìn thấy Niệm Tu Trúc ngồi thở một cách nặng nề, cô lay lay người Niệm Tu Trúc: "Này cô vẫn ổn chứ? Có thể tự đứng lên được không?"
Hỏi thì hỏi như vậy thôi có điều cô biết rõ Niệm Tu Trúc đang rất yếu ớt, vậy mà cô ta vẫn còn nghe được giọng của cô: "Mạc...Mạc...Hy."
"Tôi không ngờ một người kiêu ngạo như cô lại bị chứng sợ không gian hẹp đó, càng không nghĩ đến việc tôi lại khoan dung cứu cô đó." Vừa nói cô vừa gắn sợi dây vào người của Niệm Tu Trúc, để có thể dễ dàng kéo cô ta lên hơn, mặc nhiên trong tình cảnh chật vật như vậy cô vẫn không quên buông lời châm chọc.
Kỳ thực như cô đoán Niệm Tu Trúc cáu lên: "Tôi không cần...cần cô cứu giúp…"
Mạc Hy cười khúc khích, rất nhanh lại nghiêm túc nói: "Xem như cô nợ tôi lần này đi."
Ánh mắt Mạc Hy nhìn lên, hét to để những người bên trên có thể nghe tiếng: "Ổn cả rồi mau kéo lên đi."
"Được."
Sau đó cô và Niệm Tu Trúc được kéo lên một cách an toàn.
-----.