Lục Hàn cảm thấy nét mặt này vô cùng giống với con gái của anh, thích bày ra chiêu trò để dụ dẫn, vẫn như mọi lần, anh không thể nào lạnh lùng tiếp tục trách cô, lựa chọn bỏ qua, Lục Hàn tiện tay xoa đầu cô, cười thích chí nói: "Hôm nay cô đã cất công chăm sóc cho tôi như vậy, tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho cô lần này, nên nhớ tuyệt đối nếu như có lần sau thì đừng trách tôi tuyệt tình."
Mạc Hy bề ngoài thì tỏ ra cảm kích anh vô cùng: "Thật sao, cảm ơn anh, cảm ơn Lục tổng rất nhiều."
Nhưng tận sâu đáy lòng là sự phỉ nhổ của cô.
Cái gì mà rộng lượng bỏ qua, tại sao anh không nói câu đó phải là của cô, không có cô chắc anh đã chết ngủm ở công ty vì đau rồi.
Còn ở đó bày ra bộ dạng của một người tốt, có tấm lòng bao dung!!!
Lại nói, hôm nay Lục Hàn bắt nạt cô như vậy, hại cô phải làm ra vẻ cún con như này thật xấu hổ mà, sau khi xong chuyện cô sẽ đi tìm Mộ Khải Uy mà tính toán…
Lục Hàn vô cùng tinh mắt, nhận thấy sự kỳ lạ ở cô, lên tiếng: "Mạc Hy, có phải cô đang thầm mắng chửi tôi đúng không?"
Hả!!! Mạc Hy kinh ngạc, cô nghĩ gì mà Lục Hàn cũng nhìn ra sao, thật đáng sợ quá đi.
Rất nhanh, Mạc Hy ngụy biện: "Không… không có đâu, tôi nào dám."
Mà trên trán cô đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, đó là biểu hiện của sự sợ sệt.
*Ting...!tong…
Thoáng chốc, thang máy đã xuống đến nơi, cánh cửa mở toang ra hai bên, thân ảnh cao ráo của Mao Thần Kiệt đứng tựa lưng vào mũi xe của mình, trong đôi mắt thu vào hình ảnh của đôi trai gái bên trong thang máy, cô gái đỏ ửng hai bên gò má, còn chàng trai thích thú châm chọc, thật khiến người ta khó chịu.
"Hy Hy." Mao Thần Kiệt lên tiếng gọi tên của cô, thanh âm vô cùng yêu thương và da diết.
Lúc này, cô và Lục Hàn mới để ý đến, đồng thanh lên tiếng: "Mao Thần Kiệt/ Thần Kiệt."
Ngữ khí bực dọc xen lẫn vào thanh âm kinh ngạc, vô tình tạo nên một tình huống trêu ngươi.
Mạc Hy bước ra khỏi thang máy, hỏi ngay: "Thần, Thần Kiệt anh vẫn chưa về sao? Đừng nói với em là anh đã đợi em từ nãy đến giờ?"
Nếu thật là như vầy thì cô áy náy quá.
Mao Thần Kiệt đứng thẳng người lại, chậm rãi đáp: "Đúng vậy, do anh thấy đã muộn rồi, em lại thân con gái một mình về đêm sẽ rất nguy hiểm, nên muốn đợi em, nhưng xem ra anh quan tâm vô ích rồi."
Thanh âm có chút thất vọng của Mao Thần Kiệt đánh ấp vào tai của cô, rõ mồn một, cô hiểu rõ Mao Thần Kiệt đang ẩn ý, mặt khác cô không muốn để hắn hiểu lầm, nhanh miệng giải bày: "Anh Thần Kiệt chuyện không như anh nghĩ đâu, em…"
Chính là không muốn cô nói thêm câu nào, Lục Hàn hiên ngang xen vào: "Nghe nói tập đoàn Mao thị của anh vừa lấy được một hợp đồng vô cùng lớn, đáng lý ra sẽ rất bận rộn để chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà hợp đồng đề ra chứ nhỉ? Nhưng xem ra Mao tổng đây vô cùng rảnh rỗi, hay là anh có lòng tin về cách điều hành công việc của mình?"
Mao Thần Kiệt cũng không phải người yếu thế, hắn nhìn anh bằng một đôi mắt dè bĩu: "Tất nhiên là không rồi, tôi hiểu bản thân mình có năng lực đến đâu, nhưng mà kể cũng lạ, Lục tổng hình như cũng nhàn hạ quá lại quan tâm đến công ty của tôi? Tôi có nên cảm kích anh không?"
Mạc Hy đứng ở giữa cảm thấy bất an, cô cảm nhận được có mùi thuốc súng đâu đây khi cả hai người hình như đang vô cùng nảy lửa, mặc dù không hề ra tay đánh nhau, nhưng qua lời nói cũng có thể khiến đối phương bừng giận dữ.
Cái này có được ví như không đánh bằng tay, nhưng đánh bằng lời nói hay không?
Thấy tình hình bất khả thi, Mao Thần Kiệt nhanh chóng dứt ra ngay, cười rõ tươi mà nhìn cô: "Cũng không còn sớm nữa, Hy Hy lên xe đi anh đưa em về, còn nữa trên xe có cơm và canh gà anh đã hầm sẵn cho em, mau uống cho ấm người đi."
"Em…" Mạc Hy chưa biết có nên đồng ý lời đề nghị của Mao Thần Kiệt hay không, thì một cánh tay dang ra kéo cô vào lòng, nói thay cô:
"Không cần Mao tổng đưa về, nhân viên của tôi, tôi tự có thể đưa về được, vả lại chuyện ăn uống cũng đã có tôi lo." Lục Hàn thản nhiên nói, anh chính là cố ý khích chí Mao Thần Kiệt đây mà…
"Hửm!"
"Đi thôi." Vốn không đủ kiên nhẫn chờ đợi, Lục Hàn kéo cô đi trước mặt của Mao Thần Kiệt.
Mạc Hy hớt hải: "Nhưng, nhưng tôi vẫn chưa nói gì mà."
Lời nói vừa dứt thì một bàn tay khác kéo cô lại, Mao Thần Kiệt lên tiếng: "Chờ đã, Lục tổng anh có cảm thấy bản thân rất ngông cuồng không? Cứ thích làm theo ý của mình mà không nghĩ đến người khác ra sao ư?"
WTF!!! Tình huống gì thế này, hai người mỗi người nắm một tay cô ghì thật chặt, cô tự suy tưởng, cô rất giống như miếng thịt, một nên mỡ một bên nạc.
----còn---.