Độc Nhất Sủng Thê

Chương 72: 72: Cứu Cô Lần Nữa





Cả cơ thể của Mạc Hy dần dần nặng trĩu, có vẻ như đang dần chìm xuống dưới đáy.

Trong đầu cô hiện rõ ra tên của con trai.

Cô chỉ biết tự nói với lòng tiếng xin lỗi tiểu Trạch, đời này của mẹ không thể chăm sóc con trọn vẹn được nữa.
Đồng thời điểm, Lục Hàn và Trình Sầm Ân đang ngồi nhâm nhi cà phê, nhìn Trình Sầm Ân có vẻ bất mãn: "Lục Hàn à, chính ta đã lâu rồi mới gặp nhau, cậu cũng đừng dùng bộ mặt lạnh ngắt đó mà nhìn mình chứ, thật là…"
Mặt khác, chính là vì Lục Hàn đang rất khó chịu, bắt anh cười làm sao anh cười cho nỗi đây! Suy nghĩ mơ hồ, Lục Hàn lười biếng đáp vài câu: "Tâm trạng của tôi đang bất ổn."
Được việc, Trình Sầm Ân xoa cằm mình đầy mê hoặc, kéo ghế sát gần hơn với Lục Hàn, không hề sợ hãi chút nào mà buông lời châm chọc: "Cậu đang bất ổn hả, chậc có phải là A Hàn yêu quý của tôi đang động lòng với cô gái họ Mạc kia có phải không?"
Câu nói đoán mò của Trình Sầm Ân càng làm cho Lục Hàn thêm cáu giận: "Ăn nói linh tinh, tốt nhất cậu nên ngậm miệng lại, nếu không tôi liền dùng kim may miệng cậu."
"Ay yo, cậu độc ác thật đó." Trình Sầm Ân tỏ ra thất vọng.
Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên: "Cứu, cứu với, có ai giúp không Mạc tiểu thư rơi xuống nước rồi."

Mạc tiểu thư!!!!
"Mạc Hy rơi xuống nước sao?" Trình Sầm Ân chợt lẩm bẩm tên của cô.
Mà người đàn ông bày ra bộ mặt lạnh từ nãy giờ cũng biến đổi trở nên sững sờ người, rất nhanh chóng chạy đi cứu cô, đến nỗi tách cà phê trên tay cũng không cầm vững mà rơi xuống.
"Này, Lục Hàn đợi tôi."
Thời điểm chỗ Mạc Hy rơi xuống nước, Mạc Tuệ lại xuất hiện, tỏ ra ngây ngô hỏi: "Ở đây xảy ra chuyện gì rồi?"
"Mạc tiểu thư bị trợ lý của cô đẩy ngã xuống hồ rồi." Viên cảnh sát đáp.
Trong lòng thì rõ hài lòng, mà người mặt thì Mạc Tuệ tỏ ra không cầm lòng được: "Anh nói cái gì, cứu đi, mau cứu em họ của tôi đi."
Hừ! Mạc Hy tạm biệt cô, Mạc Gia cuối cùng cũng rơi vào tay tôi.
*Bùm…
Ngay sau suy nghĩ của Mạc Tuệ hiện lên, thì một tiếng động lớn vang lên.

Mạc Tuệ giật tít mà xoay người lại xem, cô ta trông  thấy Lục Hàn cởi áo vest bên ngoài rồi hiên ngang nhảy xuống nước.

Mạc Hy ở dưới nước bắt đầu dần kiệt sức, cô buông thả rồi, cô chắc chắn sẽ chết…
Nhưng mà, một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, đưa cô lên bờ.

Mạc Hy đã cảm giác được sự rất ấm áp, như thể cô đang được che chở bảo vệ vậy.

"Mạc Hy, Mạc Hy, mau tỉnh lại đi, cô có nghe tôi gọi không? Mạc Hy…" Lục Hàn bất bình tỉnh mà kêu tên của cô liên hồi.


Chỉ hy vọng là cô không xảy ra chuyện gì.

Có ai biết được trong lòng anh đang rối loạn cả lên chỉ vì cô gái nằm trước mặt này.

Vẫn không thấy Mạc Hy có dấu hiệu tỉnh lại, Lục Hàn chỉ đành sử dụng cách hô hấp nhân tạo mà anh biết,nhưng là vừa định lấy tay mở miệng của Mạc Hy ra thì thấy cô bừng tỉnh lại, trớ trêu thay Mạc Hy lần nữa không thương tiếc nắm tay thành hình quả đấm sấn một cú vào gương mặt của Lục Hàn, kèm theo sự giận dữ thẹn thùng: "Lưu manh thối, định sàm sỡ tôi sao?"
Tay chưa kịp chạm thì Lục Hàn nhanh nắm lấy, thanh âm cùng vẻ mặt vô cùng lạnh tanh: "Xem ra cô vẫn còn tỉnh táo nhỉ, tôi đoán là đã ổn rồi."
Buông tay Mạc Hy ra,Lục Hàn ngồi xổm xuống nhặt áo vest của mình lên.

Mạc Hy lại vô ý nhìn thấy cái áo sơ mi của anh ướt sũng, nhận ra bản thân hơi ray rứt: "Là anh đã cứu tôi sao?"
Vừa rồi cô còn tưởng là người đó đã cứu mình…nào ngờ, cảm thấy hổ thẹn thật, nhưng mà cô vẫn nói: "Thật cảm ơn anh đã ra tay cứu tôi lần nữa."
Lục Hàn không nói gì, đưa áo vest của mình cho cô, dặn dò: "Cô mau mặc vào đi, rồi đi theo tôi, đừng để bộ dạng ướt như chuột lột đó phơi bày ra."
Có chút ngạc nhiên nhìn anh, Mạc Hy cảm thấy e ngại vô cùng, mà tay vì vẫn cầm lấy áo: "Được, tôi biết rồi."
Vừa lúc Mạc Hy mặc áo của anh vào thì Trình Sầm Ân lại xuất hiện, chủ động đến gần cô, ánh mắt có chút ma mị: "Mạc Hy hay là cô đến phòng của tôi đi, ở đó có nước ấm cho cô tắm, còn đồ thì tôi sẽ căn dặn người chuẩn bị cho cô sau."
Mạc Hy thoạt nhiên từ chối khéo: "Thành thật cảm ơn anh, nhưng mà như vậy thì phiền lắm."

Nào ngờ, người nào đó  hình như nổi cơn ghen ra mặt, còn hiên ngang kéo Mạc Hy vào lòng, lạnh như tiền nói: "Không cần phiền cậu như vậy, Mạc Hy thân là nhân viên của tôi, việc chăm sóc cô ấy tôi làm là được rồi."
 
Trình Sầm Ân tiếp tục phản biện lại: "Tôi thấy cậu không hề có hứng thú với cô ấy thì phải? Cho nên đưa cô ấy cho tôi đi."
Câu nói của Trình Sầm Ân đã thành công gợi nên làn sóng giận dữ của Lục Hàn.

Bàn tay vốn đã ôm Mạc Hy lại chuyển sang túm lấy cổ áo của Trình Sầm Ân, thanh âm rõ bất mãn: "Trình Sầm Ân, cậu dám…"
Mặc nhiên, Trình Sầm Ân không hề sợ sệt, nhẹ nhàng nhấc tay của Lục Hàn ra, biểu cảm cười  nhạo: "Cậu thật không biết nhìn xa trông rộng gì cả, tôi đang giúp cậu thấu hiểu lòng mình, mà cậu còn dám giận dữ với tôi như vậy sao?"
Lục Hàn đáp lại lời của Trình Sầm Ân bằng tiếng hừ lạnh cáu gắt.

-----còn----.