Độc Nhất Sủng Thê

Chương 86: 86: Ngã Xuống Hố Tuyết 2





Cô bé này rất khéo nịnh nọt khiến ai cũng có thiện cảm.

Lại một lần nữa kéo tay Tiểu Trạch đề nghị: "Mình đi qua bên kia chơi đi.

"
Tiểu Trạch từ chối: "Không được đâu, chúng ta đi xa như thế đủ rồi.

"
"Nhưng mà em muốn đi cơ, hiếm khi có cơ hội đến đây lắm.

"
Vẻ mặt buồn tủi kia làm Tiểu Trạch thương xót, quyết định đồng ý cùng Manh Manh tiếp tục đi chơi, mà cô bé đi kế bên anh, miệng lúc nào cũng lải nhải trong rất vui vẻ.

"Ba nói sân trượt tuyết rất nguy hiểm, em có thấy nguy hiểm chút nào đâu?"
Cô bé cứ hồn nhiên nói cười, không để ý đến dưới chân có vấn đề, có một cái hố khá to cho nên cô vô tình bị trượt chân xuống.

Đột nhiên bị rơi xuống, Manh Manh hoảng sợ hét lên, ngay lập tức Tiểu Trạch bắt lấy được tay của cô, cả người bị ngã bật xuống vách tuyết.

Manh Manh hoảng sợ khóc mếu máo, là cô bất cẩn hại cả hai trong tình thế như thế này, đưa đôi mắt ngân ngấn nước tội lỗi nhìn Tiểu Trạch: "Anh Trạch, hức.


"
Cậu khó khăn cố dùng sức kéo lấy tay Manh Manh, vì nơi đây không một bóng người qua lại nên không có ai giúp đỡ, thấy bộ dạng tội nghiệp của Manh Manh, Tiểu Trạch động viên cô: "Ngoan đừng khóc, anh sẽ cứu em.

"
Vì chịu sức nặng quá lớn, vách tuyết dưới người Tiểu Trạch bị vỡ nứt, thế là cậu cũng té xuống hố băng kia, nhưng ý thức được vấn đề, nhanh tay ôm Manh Manh vào lòng bảo vệ cô bé.

Ở bên này, hai con người kia vẫn không biết con của họ đã gặp nguy hiểm.

Chán ghét khi bị Mạc Hy đeo đuổi không tha, Lục Hàn cố tình trượt vung một lớp tuyết vào mặt Mạc Hy khiến cô nổi giận.

"Anh là cố ý có đúng không?"
"Sân trượt tuyết rộng đến vậy, ai bảo cô cứ đi theo tôi làm gì?"
Mạc Hy rất giận, anh tưởng rằng mình trượt tuyết lợi hại lắm à?
"Lục tổng, hay chúng ta đấu xem ai hơn ai, nếu anh thắng thì anh sẽ gả Manh Manh cho con trai tôi, còn nếu tôi thắng tôi và Tiểu Trạch sẽ ngay lập tức dọn đồ cút khỏi nơi này.

"
Lục Hàn đến nhìn Mạc Hy cũng không thèm, thản nhiên nói: "Cô nghĩ cô có tư cách?"
"Anh! "
Tên đàn ông này đúng là quá tự cao tự đại, không thèm đấu võ mồm với Lục Hàn nữa, cũng đã thấm mệt, Mạc Hy muốn tìm con trai về khu nghỉ dưỡng, đưa mắt nhìn xung quanh khu trượt tuyết nhưng chẳng thấy Tiểu Trạch và Manh Manh  ở đâu thì lo lắng.

"Kỳ lạ, hai đứa trẻ đâu rồi?"
Lục Hàn nghe cô nói cũng để ý đến, đưa mắt xung quanh tìm con gái nhưng chẳng thấy đâu, lo lắng xâm chiếm trong lòng.

"Chia nhau ra tìm đi, cô ở bên đó, tôi ở bên kia.

"
"Được.

"
Cả hai nhanh chóng đi tìm hai đứa trẻ, Mạc Hy tìm kiếm xung quanh đều không thấy, đến một khu vắng người có biển báo cấm thì nghi ngờ trong lòng, cũng hơi sợ hãi, không biết hai đứa trẻ này có đi vào trong đây không, liều mình đi vào.

Đằng xa xa, Mạc Hy thấy lấp ló một cái hố to thì nghi ngờ, vừa gọi tên hai đứa trẻ.

Quả như dự đoán, đến nơi, cô thấy hai đứa trẻ nằm trong cái hố đó mà hoảng hốt.


"Tiểu Trạch, Manh Manh!"
"Mẹ!"
Tiểu Trạch ôm Manh Manh đang ngất xỉu trong lòng, cả hai đứa trẻ bị đám tuyết bao phủ nên rất lạnh lẽo.

Mạc Hy vô cùng sốt ruột, không nghĩ ngợi gì nhiều liền trèo xuống hố trấn an.

"Hai đứa đừng sợ, mẹ xuống đây.

"
Thấy Manh Manh đã ngất, Mạc Hy không khỏi lo lắng, liền bế cô bé lên tay, bảo Tiểu Trạch: "Con leo lên lưng mẹ, mẹ sẽ đưa hai đứa lên.

"
Tiểu Trạch lo, cả cậu và Manh Manh trọng lượng đều trút lên người Mạc Hy, cô sẽ không chịu nổi, lắc đầu: "Không được, mẹ sẽ không chịu nổi đâu, hay để một lúc con trèo lên sau nhé, mẹ bế Manh Manh lên trước đi.

"
Mạc Hy lắc đầu từ chối, cô biết nếu mình bế Manh Manh lên trước, sức nặng của hai người sẽ làm có tảng tuyến nứt ra, rơi xuống hố, Tiểu Trạch sẽ bị thương, khuyên cậu: "Đừng lo, sức khỏe của mẹ rất tốt.

"
Tiểu Trạch liên tục lắc đầu, cậu hơi sợ trong lòng ôm lấy cô, cậu nghĩ đến tình huống xấu nhất, nghĩ đến đây là lần cuối thấy cô, vỏ bọc lạnh lùng thường ngày đã vỡ ra mất.

Có đánh chết Mạc Hy cũng không bỏ con trai lại đây, còn Manh Manh cũng như thế, tuy con bé không phải máu mủ ruột rà gì với mình, nhưng trong lòng cô đã xem con bé như con gái của mình, nhất quyết sẽ không bỏ một trong hai đứa trẻ ở lại đây.

"Tiểu Trạch, nghe mẹ nói, con ngoan trèo lên lưng mẹ đi, con hãy tinh mẹ có được không?"
"Nhưng mà! "

"Không nhưng nhị gì hết, mau lên!"
Tiểu Trạch bất đắc dĩ trèo lên lưng cô, trong lòng vô cùng tội lỗi.

Manh Manh tính tình trẻ con không thể trách cô bé, còn cậu rất tỉnh táo vậy mà dung túng cùng cô đến đây, bây giờ thì khổ thân mẹ mình, cậu tự trách bản thân là một đứa con bất hiếu.

Mạc Hy cố sức leo lên, hai bàn tay bấm vào vách tuyết không ngừng run rẩy, sức lực như đã trút hết cạn kiệt nhưng cố gắng hết mức có thể đưa hai đứa trẻ lên trên.

Tiểu Trạch rất lo, lên tiếng ngăn cản mẹ: "Hay là chúng ta ở đây đợi người đến cứu đi.

"
Mạc Hy thở từng ngụm khí khó khăn, trả lời con trai: "Không được, tình hình Manh Manh không biết có nghiêm trọng không, chúng ta phải mau chóng đưa con bé đến bệnh viện.

"
Cô ráng cố hết sức đến bàn tay rớm máu, chảy ra trên nền tuyết lạnh lẽo, khí lạnh làm những đầu ngón tay Mạc Hy tê cứng, rất đau nhức, rất khó chịu, nhưng cô chỉ biết là phải cố hết sức có thể.

Đến khi sắp lên trên thì vách tuyết kia bị nứt ra, tay Mạc Hy vơ ra không trung, sợ hãi vô cùng nhưng tay vẫn ôm chặt Manh Manh trong lòng, to giọng bảo Tiểu Trạch: "Con ôm chặt mẹ, tuyệt đối đừng buông!"
Trong giờ phút quan trọng nhất, tưởng chừng ba người họ lại ngã xuống hố sâu, bị đống tuyết lấp đè thì một bàn tay cứng rắn bắt lấy tay Mạc Hy, cô giật mình nhìn lên trên.

_____còn____.