Nghe tiếng nói kia, Mạc Hy quay đầu nhìn hắn, cười e ngại.
"Không...!không có đâu.
Mà anh là...?"
Tứ Bách Lạc phóng khoáng chìa tay ra, ý tứ muốn bắt tay với Mạc Hy, cười khách khách giới thiệu bản thân mình: "Tôi là Tứ Bách Lạc, rất vui được làm quen với Mạc tiểu thư."
Mạc Hy to mắt với hắn: "Anh biết tôi là ai à?"
Tứ Bách Lạc gật gù: "Đã từng nghe Lục Hàn nhắc qua, cậu ta bảo Mạc tiểu thư hung dữ như hổ cái, lúc nào gặp cũng xù lông với cậu ấy.
Nhưng mà bây giờ tôi gặp được cô mới biết cô với lời nói của Lục Hàn khác một trời một vực, dịu dàng xinh đẹp như thế kia mà."
Lục Hàn thầm thán phục Tứ Bách Lạc trong lòng, miệng lưỡi hắn có khả năng vuốt lông cao thật.
Những lời vừa rồi lọt vào tai Mạc Hy khiến cô tức giận, phóng ánh mắt như dao găm đến Lục Hàn nghiến răng ken két.
Nếu trước mặt không có Tứ Bạch Lạc thì anh đừng hòng yên thân với cô.
Thì ra sao lưng mình Lục Hàn đã nói cô xấu xa đến như vậy.
Lục Hàn đối với ánh mắt hâm doạ này không có thái độ gì, buông lời: "Tứ Bách Lạc cũng góp phần lớn vào công cuộc giải cứu con trai cô đấy."
Hai mắt Mạc Hy sáng ngời mang ý tứ biết ơn cùng ngưỡng mộ, kéo lấy tay Tứ Bách Lạc: "Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu con trai tôi."
Những lời có cánh này làm Tứ Bách Lạc vô cùng thoải mái cười khanh khách.
"Những chuyện này rất dễ dàng, không đáng là gì hết, Mạc tiểu thư đừng khách sáo.
Sau này có chuyện gì cứ nhờ tôi, tôi sẽ lập tức giúp cô."
Tứ Bách Lạc đúng là trở mặt theo thời, khi Lục Hàn nhờ hắn ta cứu Tiểu Trạch ra ngoài thì mặt ủ mày ê, bây giờ nghe Mạc Hy nói vài câu khen ngợi thì xoay ba trăm sáu mươi độ, thật thán phục.
Nhìn hai người họ lôi lôi kéo kéo, Lục Hàn khó chịu trong lòng, sắc mặt nằng nặc sát khí.
"Tứ Bách Lạc!"
Tiếng gọi của Lục Hàn như hổ gầm dưới địa ngục, vô cùng đáng sợ và mang ý tứ đe doạ hậm hực làm Tứ Bách Lạc lạnh sống lưng, phóng xuống ghế ngồi điềm nhiên đổ mồ hôi hột.
"Hai người cứ tiếp tục, xem tôi là người vô hình được rồi, ha ha!"
Không còn tiếng nói của Tứ Bách Lạc, không khí lại chìm vào căng thẳng như ban đầu, Lục Hàn hỏi lại câu hỏi vừa nãy: "Cô nói đứa con trong bụng Mạc Tuệ không phải của tôi? Mạc Hy, cô nên biết lừa tôi sẽ không có hậu quả tốt đâu."
Mạc Hy lạnh lùng cười ra tiếng: "Anh không tin tôi?"
Lục Hàn không thể tin một trăm phần trăm lời của Mạc Hy, làm sao cô biết được chuyện đó? Mạc Hy nhìn vẻ mặt cau có kia, tiếp tục nói: "Đêm đó, cái đêm anh bị tính kế là ở khách sạn CP có đúng không? Nếu đúng thì xin chúc mừng, anh đã bị Mạc Tuệ lừa xoay mòng mòng."
Lục Hàn không ngờ Mạc Hy biết rõ mọi chuyện hơn cả bản thân mình, kéo căng mày hỏi: "Rốt cuộc cô biết bao nhiêu chuyện nữa?"
Mạc Hy nhếch mép khinh thường Lục Hàn, đường đường là chủ tịch của một công ty nổi tiếng mà để bị lừa trắng trợn đúng là một trò cười.
"Tôi còn biết cả ba đứa bé là ai, chính là Từ Thái Nghị"
Tứ Bách Ngạn với lấy miếng dưa trên bàn, vừa ăn, vừa nhìn hai người trước mặt nói chuyện như xem phim.
Không ngờ Mạc Tuệ đó gu cũng mặn thật, hắn đã từng thấy qua Từ Thái Nghị là một tên già béo ú háo sắc, trong tởm chết được.
Một lực đạo mạnh mẽ siết chặt cánh tay Mạc Hy kéo cô lại gần Lục Hàn, ánh mắt anh cuồn cuộn sóng, nhìn trực diện cô.
"Sao cô lại biết những chuyện đó?"
Bị ánh mắt như hổ sói hung hăng nhìn mình, Mạc Hy chột dạ, mắt né tránh nhìn đi chỗ khác, giật lại tay mình mà nói: "Tôi là phóng viên, những tin tức này đương nhiên là tôi điều tra được mà có.
Tứ Bách Lạc thán phục làm kí hiệu tuyệt vời với Mạc Hy.
Thầm nghĩ cô gái này thật tài giỏi, vạch trần được bộ mặt quỷ quyệt của người đàn bà Mạc Tuệ kia.
Lục Hàn lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Ngô Tư, bảo cậu ta điều tra hành tung vào cái đêm hôm đó của Từ Thái Nghị và Mạc Tuệ, bàn tay anh cầm điện hằng gân xanh.
Không phải Lục Hàn tức giận vì thất vọng đứa bé trong bụng Mạc Tuệ không phải con mình mà vì bị lừa suốt bao lâu nay, nghĩ đến đã cảm thấy nhục nhã.
Nếu Mạc Tuệ không phải là người phụ nữ đêm đó ngủ cùng hắn vậy đó là ai.
Ánh mắt liền phóng lên người của Mạc Hy, nắm lấy đôi cầu vai cô, hỏi: "Vậy người phụ nữ ngủ cùng tôi là ai?"
Cơ thể Mạc Hy giật giật, cơ mặt căng cứng, nhanh chóng đẩy tay Lục Hàn ra: "Làm gì vậy, buông ra, sao tôi biết được?"
"Cô đã điều tra tường tận như vậy, không lý nào lại không biết người phụ nữ ngủ cùng tôi."
Mạc Hy tức giận quát lên: "Tôi chỉ biết Mạc Tuệ ngủ cùng Từ Thái Nghị thôi còn ở phòng anh tôi không có đến xem, đừng hỏi nữa."
Lục Hàn thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó kéo tay Mạc Hy.
"Đi theo tôi!"
"Đi đâu?"
Mạc Hy khó chịu rụt tay nhưng tay người đàn ông siết cánh tay cô rất chắc chắn, không thể gỡ ra được.
Lục Hàn buồn bực phun ra ba từ: "Đến bệnh viện!".